Chap 18. 2
…Bà lại nói tiếp:
-Giờ thì chúng ta nên báo tin vui cho hoàng thượng chứ?
-Vâng. - Đồng thanh.
Tẩm cung hoàng thượng…
Mộ Dung Sở Thiết đang nằm nghỉ trên long sàng. Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm khắp tẩm cung.
Các phi tần và Thái hậu đã đến nhưng Hoàng công công thưa rằng:
-Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ! Xin thái hậu và các cung chủ đợi khi khác ạ!
Nghe đến câu ấy, mọi ng đều có chủ ý rút lui, hoàng thượng muốn sao thì làm vậy, trái ý hà chăng muốn tử. Nhưng trừ 3 ng, là Thái Hậu, Từ Đế Lan và nàng không hề có ý quay gót.
Nàng bước lên vẻ khó chịu trước cái tay của Hoàng công công đang ngăn lấy nàng:
-Bỏ ra!
-Thưa quý phi, không được đâu ạ!
-MỘ DUNG SỞ THIẾT! SAO NGƯƠI NGỦ NHƯ HEO VẬY?? RA ĐÂY MAU! – Nàng hét lên, mọi ng bịt tai lại. Giọng lanh lảnh thanh thanh chói tai.
Hoàng thượng giật mình tỉnh dậy định đá chết ai đó dám phá giấc ngủ của hắn nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn mỉm cười:
-Nàng đến thăm ta à?
-Dở à??! Loan Mĩ quý phi mang Long thai nên ta với mọi ng đến báo với ngươi!
-Long… Long thai? - Hắn sững sờ trong đôi mắt có một chút gì đó giận dữ.
-Ân.
Hắn tức chết đi được! Nàng nói nữ nhân khác của hắn manmg thai mà k chút ghen tức. Hừ! Hăn là gì trong mắt nàng vậy nhỉ?
Hắn k thèm q. tâm đến mọi ng mặc nhiên hỏi nàng:
-Nàng không ghen à?
Huân Y thấy mặt mình đỏ lựng:
-Tại sao ta phải ghen?
-Vậy khi nào nàng mang thai?
-CÁI GÌ?
Huân Y hét lên trước câu hỏi ngây ngô đáng ghét của hắn.
Hăn thản nhiên:
-Hôm trước ta cũng sủng nàng mà!
-Ngươi… Sủng cái đầu nhà ngươi! Ta với ngươi k có gì cả.
Thấy nàng phản ứng kịch liệt, hắn lại càng vui vẻ, thừa cơ ôm lấy nàng. Đặt lên môi nàng một nụ hôn, khiến nàng giãy giụa k được. Hắn ý thức được mình đang “ say” nhưng khốn nỗi có những cái biết là k tốt nhưng k thể k làm.
Hắn & nàng cứ như thế, để lên mọi ng một khuôn mặt kinh ngạc, Đế Lan và Đế Tử giận dữ trong đáy mắt không còn một chút hiền thục nào, để toàn tâm sắp đạt cho một âm mưu chôn vùi vĩnh viễn một nữ nhân mãi mãi………
Chap 19
Mộ Dung Sở Thiết một lúc sau mới luyến tiếc bỏ nàng ra. Lập tức nàng đưa tay lên..
“ Bốp”
-Tên sắc lang này! Ngươi thật đáng ghét!
Hắn có vẻ chẳng hề ngạc nhiên như đoán trc đc rồi. Khoảng một lúc sau hắn mới thong thả hỏi Từ Đế Lan:
-Nàng mang long thai đc bao lâu rồi?
-Dạ. 2 tuần tuổi.
-Hoàng công công, ngươi xem ta thị tẩm Loan Mĩ quý phi vào ngày bao nhiêu?
Hoàng công công lật sổ sách một hồi rồi đáp:
-dạ. Người thị tẩm quý phi vào khoảng 1 tháng trc ạ!
-Ân. – Hắn nói rồi nở một nụ cười hiếm hoi- Mọi thư tốt nhất đã đc chuẩn bị cho Loan Mĩ quý phi chưa?
-Dạ, rồi ạ!
-Ân. Tốt.
Nàng lẩm bẩm: “ Tốt cái gì?”
Hắn đột nhiên nghe đc nên mới sủng nịnh nhìn nàng:
-Sao? Nàng cảm thấy còn có gì k tốt à?
-À, không.. – Nàng cười ranh mãnh bốp chát- Ý ta là ngươi nên bảo vệ tốt một chút PHI TẦN SỦNG ÁI của ngươi!
Hắn nghe ra một chút ghen tuông trong đó mới mỉm cười mãn nguyện:
-Nàng ghen?
-Ghen gì chư? Ta nhắc nhở vì mún lo cho hoàng thất thôi!
-Thế ư?
Nàng vênh mặt tự đắc :
-Đương nhiên.
-Nàng hỏng não rồi à?
-Sao?
-Tưởng ta k biết à? Nàng hẳn đang ghen!
-Ta… Ta đâu có! Ngươi nói bừa! Thôi ta về đây!
Nói rồi, nàng quay gót ra về k quên chào TH, cố che giấu một nụ cười thích thú và đôi gò má đỏ ửng…
Như Ngọc cung…
-Hừ! Hàn Huân Y, con bé tiện tỳ đáng chết!
-Muội muội à, k sao! Nó sẽ nhanh chóng tử thôi!
-Tỷ tỷ à! Lúc trc tỷ muội chúng ta nói câu nào là hoàng thượng đều lắng nghe vui vẻ nay, chàng k thèm chú ý một chút gì …. Tức quá mà!
-Muội đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng đại sự! _ Từ Đế Lan nạt ngang.
-Tỷ tỷ…
-Muội cứ tin ta! Ta chắc chắn nó sẽ không còn đg sống. Dù sao, hoàng thượng có là kẻ máu lạnh thì vẫn yo thg con ruột, nó làm sao bằng cốt nhục trong ta, nó phải loại, đến khi loại đc nó mún bao nhiêu hài tử cũng đc…
-Ý tỷ là……
-Đúng vậy!
-Nhưng như thế… - Đế Tử nhìn xuống bụng tỷ tỷ, rùng mk.
Từ Đế Lan sắc mắt bảo:
-Ác mới làm nên chuyện, không fải lúc nào nhân từ cũng là tốt!!!! Nhân từ là hại chính mk! Hiểu k?
-Muội….
-Tỷ tỷ này k bao giờ để muội muội phải chịu thiệt. Tin tỷ đi!
-Ân. Tỷ cẩn trọng.
-Ta sẽ làm mà như k. Khoảng 2 tuần nữa hành sự là vừa….
Từ Đế Lan nói rồi nhìn xuống bụng thì thầm:
-Tha lỗi cho ta, hài nhi đág thg ạ!
Từ Đế Tử rùng mình sợ hãi, nàng ta vốn biết tỷ tỷ mưu mô nhưng k ngờ cả hài nhi của mk mà tỷ tỷ ấy cũng nhẫn tâm *** hại… Thật là một loài động vật máu lạnh đáng sợ, k nên đụng vào… Tuy nhiên Hàn Huân Y, theo TĐT thì cũng phải kẻ bình thg đâu… Cuộc chiến này thật kinh khủng… E rằng, TĐT nàng cũng k có đủ cơ đấu với họ…
Chap 20
Huân Y nghĩ thầm khi đi trong Thục Chi Hoa, liệu Từ Đế Lan sẽ làm gì đây nhỉ? Khi hắn xử sự như vậy, nàng đã ngầm nhìn thấy thái độ căm ghét, bực bội, thù hận từ Từ Đế Tử và Từ đế Lan…
Nàng phải chờ xem kịch hay mới đc.
Quả nhiên, từ sau khi Từ Đế Lan mang Long thai, hắn quan tâm và thường xuyên đến cung của nàng ta hơn hẳn.
Nàng mỉm cười k hề tỏ ra một chút gì là tức giận nhưng trong lòng dường như quặn thắt, nàng khó hiểu bởi cả chính mình.
Thấm thoắt thời gian trôi đi, 2 tuần nữa như chỉ chạy vụt qua mắt…
Từ Đế Lan nhìn cái thai đã đầy một tháng trong lòng khấp khởi mừng thầm. Hàn Huân Y phen này ngươi sẽ tử với ta.
Sáng hôm ấy,…
Hoàng thượng cùng các phi tử đi dạo trong rừng trúc, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của hắn trong 1năm.
Từ Đế Lan như thường lệ đi cạnh hắn. Bỗng nhiên nàng ta hỏi nhẹ nhàng:
-Thưa hoàng thượng,….
-Hử? Sao?
-Thần thiếp lo cho Long thai, những kẻ tâm địa ác độc trong cung này đâu thiếu, nay lại còn có nội gián, thiếp thực lo sợ.
-Nàng có ý gì ư? - Hắn hiểu ngay tắp lự.
-Dạ.
-Nói đi.
-Băng An quý phi thanh nhã, cao quý, phong thái tốt, tuy xuất thaan yếu kém nhưng rất tốt bụng, chân thành, nay nhờ quý phi giúp đỡ trông coi việc ăn uống , sinh hoạt thg ngày của thần thiếp thì chắc chắn tới khi sinh, thần thiếp sẽ đc mạnh khoẻ, an toàn.
Tất cả phi tần, hắn đều sửng sốt trc những lời này của Từ Đế Lan
Trong hậu cung này ai mà k biết Loan Mĩ quý phi và Băng An quý phi vốn là kẻ thù.
Huân Y vội bàng từ chối:
-Không. Ta k đảm nổi trọng trách đó! - Rồi nàng nói với hắn- Ngươi đừng bắt ta làm đấy nhé!
-Nàng làm đi. Huân Y!
-K.
-nàng dám kháng chỉ?
-Ta thích đó! Ngươi làm gì ta nào??
-Ta….
-Sao?
-Nàng làm giúp ta đi. - Hắn đột nhiên nhẹ nhàng van lơn nàng, giọng nói du dương quyến rũ.
-Ta…
-Đi. Nàng làm nhé?
-Ân. - Cuối cùng Huân Y cũng chịu thua.
Từ Đế Lan cười :
-Cảm ơn Băng An quý phi.
Nàng ta rít trong kẽ răng như vừa bị bắt ép phải nói cái gì đó khác ý mk vậy!
-Khó nghe quá! – Huân Y trả lời.
Từ Đế Lan không nói gì, vẻ mặt hơi thản nhiên.
Nàng thầm nghĩ: Phải chăng ta nhận lời là một điều ngu ngốc.
Hắn có một suy nghĩ của riêng mk, hắn mỉm cười.
Từ đó trở đi, công việc ăn uống, sinh hoạt thg ngày của Loan Mĩ quý phi nàng đều nắm rõ. Nàng thậm chí còn ở bên nàng ta suốt cả ngày hòng ngăn k cho nàng ta cố ý xằng bậy.
Ngày thứ 5 của tuần thứ 9 của thai kỳ…
-Hoàng thượng giá đào…
-Cung nghinh thánh thg. - Từ Đế Lan nhỏ nhẹ nói.
Huân Y đứng nhìn hắn rồi nói:
-Ta chán lắm rồi!
-Sao?
-Ngươi xem xem.. Ta y như một bà nhũ mẫu ý! Phát điên lên rồi!
-Nàng cố chịu đi. Còn lâu lắm mới sinh mà. - Hắn cố dịu dàng nói.
-Hừ! Ta …. – Huân Y còn định ca thán thêm thì ….
-A… Á… đau quá!! Thiếp chết mất ! Cứu thiếp với! - Từ Đế Lan hét lên đau đớn. Bát thuốc đổ ra sàn.
Nàng ta ôm bụng, máu.. rỉ ra….
Huân Y đứng nhìn khẽ hoảng hốt:
-Ta… Đã đến ngày sinh đâu… Tại sao… …
-Có thuốc hư thai….- Một cung nữ hét lên căm phẫn.
Ánh mắt ấy, cho dù có được sống thêm một ngàn năm nữa Huân Y cũng k thể quên được ánh mắt giận dữ đáng sợ của hắn ngày hôm đó:
-Ngươi… Ngươi dám làm như thế ư? Ngươi… thật tầm thg!
Nàng run sợ, vâng lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy sợ hãi tột đỉnh cùng cực như thế, nàng lắp bắp:
-Ta… T..a … k có.. làm… ta k… có!
-….
-Ta thật sự k có làm! – Nàng cao giọng nói – Các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi hại ta…
Từ Đế lan đau đớn:
-Xin ho..àng thg lấ..y l..ại cô..ng b…ằng… cho th.. ần thiếp
Hắn quay măt nói:
-Giam vào ngục chờ xét xử sau!!
Nàng mặc cho bọn lính lôi đi. Dù sao nàng cũng vào đó một lần rồi. Nàng chợt nhìn thấy một thân thủ quen thuộc… Xem ra… nàng k phải ngồi trong ngục quá lâu rồi…
Chap 21
Nàng ở trong ngục nhưng cuộc sống không phải khó chịu gì. Ăn uồng thì đủ cao lương mỹ vị Lan nhi mang tất vào, thi thoảng còn nghe nhạc công múa hát nhưng thú thực nàng k thích ngồi một chỗ thế này đâu. Huhu! Ai đó cho nàng ra ngoài đi!!
-Lan nhi, Từ Đế Lan sao rồi?
-Loan Mĩ quý phi đã hồi sức… Nhưng nghe cung nữ nói, Loan Mỹ quý phi chỉ biết khóc lóc thôi, k thiết ăn uống gì…
-Giả tạo…
-Sao ạ?
-Ta nói giả tạo.
-Sao lại thế?
-Muội nghĩ ta hại nàng ta sao?
-Tất nhiên là k ạ!
-Hắn thì chắc k fải. Hắn k hề tiếp cận bát thuốc. Kẻ duy nhất có thể hạ độc là TỪ ĐẾ LAN. Hoặc chăng cũng chỉ là muội muội nàng ta mà thôi… Âm mưu này cũng hay đấy! Nhưng tiếc thật! Long thai khó khăn lắm nàng ta mới có… Coi như đem tất cả mạng sống cược vào cuộc chơi này rồi…
-…..
-Hắn sao k xử ta nhỉ?
-Muội cũng k rõ ạ!
-Hừ! Hắn thật không biết suy xét! Đã thế à, ta hưu hắn luôn…
-Ấy chết… Người đừng nói nữa…Hoàng thượng mà nghe thấy thì….
-À… thôi… - Nàng nói với Lan nhi một cách vội vàng- Muội về đi, cứ để Gà hầm ở đó…
-Dạ. Muội về.
Lan nhi khó hiểu rời đi.
Một lát sau…
Lính canh nghe tiếng nc kì lạ từ phòng giam đặc biệt, chúng quay vào nhưng chỉ thấy nàng lẩm bẩm một mk, chúng lắc đầu, rõ ràng là… Thôi kệ… Đứng đây mãi làm gì có ai vào đâu…
……
-Ngươi không cứu ta thì đừng đến đây nữa…
-Công chúa….
-Đừng gọi thế…!!
-Chủ nhân thật kì lạ! Lãnh Chân cứu Người thì Người sẽ lộ thân phận ???!
-Hừ! Sao số ta nó khổ, ngày ngày đi ra đi vào nhà giam, tức chết mà… - Nàng than vãn.
-Chủ nhân, hắn đến rồi. – Lãnh Chân lắng tai nghe rồi nói.
-Ân. Ngươi đi mau đi!
-Tuân mệnh.
….
-Ngươi đã sám hối chưa?
-Ta chẳng làm gì sai để phải sám hối cả!
-Ngươi…
-Ta làm sao? Ngươi mù quáng, ngươi ngu ngốc… sao trách ta…
-Nếu ngươi k sám hối nổi ở trong ngục này, ta sẽ bắt ngươi làm nô lệ phục dịch, làm việc ở công trg đấy! - Hắn doạ dẫm.
Mà hắn càng doạ, nàng càng bướng bỉnh:
-Ân. Thà ra ngoài còn hơn ngồi trong cái ngục này, k đc đi lại!
-Ngươi thật sự muồn thế ư? - Mặt hắn đã bắt đầu đen kịt giận dữ..
-Ân. Ta thích thế!
Nàng ngoan cố đáp lại, khiến hắn giận dữ, khoé mắt đỏ lòm, ném cho nàng cái nhìn băng lãnh. Nàng rùng mình. Hắn nói:
-Được. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
-Hừ! – Nàng liếc xéo hắn.
Lãnh Chân từ trên nhìn xuống : “ Chủ nhân lại ngoan cường bướng bỉnh quá rồi!”
Hắn ra lệnh:
-Lính đâu! Đem phạm nhân ra công trg trùng tu điện Minh Hiến làm việc.
Bọn lính ngơ ngác. Hoàng thg vừa ra lệnh gì vậy nhỉ? Băt quý phi ra công trg làm việc ư? Chúng ngẩn ra, nét mặt e dè.
Hắn
wapsex9x.info càng giận dữ:
-Nhanh lên.
-Tu.. ân.. mệnh.
Bọn chúng mở khoá kéo nàng đi. Nàng giật ra:
-Bỏ ra. Ta tự đi đc. – Nàng còn mỉm cười - Thoải mái quá! Bó gối trong chỗ chật hẹp ấy khiến ta gần nghẹt thở rồi đây!
Nàng thong thả cùng bọn lính ra ngoài, phớt lờ hắn.
Đôi mắt hắn dại hẳn nhưng dịu lại:
-Ngươi thực sự muốn ra ngoài công trg thay vì mở miệng nói lời xin lỗi, nói ngươi đã sai ư?
-Ta không sai! Ta không làm việc gì sai cả, vậy tại sao ta phải xin lỗi?
Hắn ngạc nhiên, cứng miệng nhìn nàng bỏ đi.
……
Cung Minh Hiến cách cung điện hoàng thành không xa là mấy. Nàng nhìn mà sững sờ. Tất cả dân chúng làm việc một cách cật lực khổ sai, nhưng đòn roi vẫn quất liên tục k ngừng nghỉ vào đôi vai cam chịu mệt mỏi của họ.
Tên quản nô hỏi nàng cung kính:
-Nương nương đến đây làm gì?
Nàng cười khẩy:
-Không cấn cung kính thế đâu! Ta cũng là tội nhân bị đày đến làm nô lệ phục vụ làm việc ở công trg.
Ngay khi nàng nói câu ấy, tất cả mọi ng nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ nhưng vô cùng kỳ lạ, phảng phất một một cái gì đó bi thg, thất vọng.
Tên quản nô nhìn nàng:
-Ngươi không thể mặc q. áo sang trọng thế này mà làm việc đc!
-Ân. Nhưng hôm nay cứ thế đã. Ngày mai ta sẽ…
-Im đi! Đưa cho nó bộ quần áo thg dân! Hừ ! Tưởng là gì… hoá ra cũng chỉ là phi tần thất sủng! Nhưng nể ngươi còn có nhan sắc tuyệt trần ta sẽ “ưu ái” cho!!! Ha ha!
Tiếng cười man rợ của hắn k khiến nàng sợ hãi, nàng vẫn đứng chờ lấy bộ q. áo đơn giản rồi vào chỗ khuất thay đi. Khoác trên mk bộ quần áo khg sang trọng, đẹp đẽ nhưng dung nhan của nàng vẫn tuyệt mỹ, hoàn hảo đến hấp dẫn.
Nàng cúi xuống bắt tay làm việc một cách chăm chỉ, không hề tỏ ra lóng ngóng khó khăn, mà dường như chỉ hơi nặng nề một chút.
Tối hôm ấy…
Ngồi chung lều với những ng dân thg bẩn thỉu, chất phác , trong lòng nàng bỗng cảm thấy ấm áp kì lạ. Nhìn bàn tay xước nhiều chỗ, nàng khẽ rên rỉ trong lòng. Rồi nàng mới hỏi một nữ nhân còn khá trẻ:
-Tại sao… lúc ta vừa đến… mọi ng lại nhìn ta thất vọng như thế?
Nữ nhân đó giật mk ngỡ ngàng:
-Vì mọi ng đều tưởng nương nương đến cứu ..… Thật … là… khg phải..
Nàg thân thiện:
-Ngươi tên gì?
-Nhu Linh.
-Ta gọi là tỷ tỷ nhé! Ngươi có lẽ hơn tuổi ta.
-Không đc đâu!
-Không gì mà k chứ? Nhu tỷ đừng khách sáo thế!
-Ân - Nhu Linh mỉm cười vẻ cảm kích.
-Hì hì…
Không khí vui vẻ trong lều khiến một thân ảnh trên cây kinh ngạc, k thốt nên lời…..
Chap 22
Sáng hôm sau, nàng lên công trg làm với mọi ng. Bọn quản nô bóc lột sức ng khác quá đi, nàng làm quần quật từ sáng đến chiều, nhưng do chưa quen nên thân thể mỏi rã rời. Đến tối mịt tưởng đc nghỉ để ăn k ngờ chúng lại lôi ra làm tiếp khi chưa nghỉ đc đầy khắc. Một lần nữa, nàng lại vào lều trong tình trạng “ Sống dở chết dở”.
Lát sau, chúng mang một nồi to cháo đưa vào:
-Tự chia lấy!!!
Nàng ngó vào nồi cháo mà mềm nhũn ng. Cháo như thế thì dù chết đói nàng cung không muốn ăn! Cháo vừa loãng, chúng còn cho rau thối, mùi khó ngửi, thi thoảng khi Nhu Linh khuấy cháo chia cho mọi ng hình như còn có côn trùng lẫn vào đó. Hết sâu, gián rồi đến thằn lằn, ruồi. Huhu, nàng phải sao đây? Không ăn thì chết đói mà ăn thì sao nuốt nổi cái món kinh khủng này???
Nhu Linh nhìn nàng nhỏ nhẹ bảo:
-Không ăn nổi đúng không?
-Ân. – Nàg gật đầu.
-Muội biết k? Ta cũng mới đến thôi. Chừng 1 tháng rồi thì phải!
-Vậy sao?
-Ân.
Nhu Linh cùng nàng bước ra khỏi lều, nhìn bầu trời như một tấm vải nhung thều đầy trăng sao.
Nàng hỏi:
-Tại sao tỷ lại phải đến đây?
-Muội từng là phi tần trong cung, chắc cũng biết Từ Đế Lan quý phi chứ?
Nàng tư lự một lúc sau mới đáp vẻ lạnh nhạt khinh bỉ:
-Có. Muội biết.
-Ta là cung nữ của quý phi ấy!
-Sao? Vậy sao tỷ lại ở đây?
-Ta…. Ta…. – Nhu Linh nghèn nghẹn một lúc lâu sau mới nói tiếp – Từ quý phi rất ghét Băng An quý phi…
-…..
-Từ quý phi sai ta mua thuốc hư thai hòng *** hại Băng An quý phi, khi mà…. Từ quý phi đang mang Long thai….
-…..
-Ta đã thực hiện. Trốn ra cung để mua giúp vị quý phi ấy… Sau khi hoàn thành, bà ấy ý định hạ sát ta… nên ta bất đắc dĩ trốn đến đây…
Nàng mỉm cười, một nụ cười đẹp mê hồn. Đôi mắt sáng như sao. Chiếc mũi thanh tú hếch lên. Khuôn mặt nàng bừng sáng. Thật là hay quá!
Nàng nói với Nhu Linh:
-Tỷ biết ta là ai trong các phi tần k?
-Không – Nhu Linh lắc đầu.
-Muội chính là Hàn Huân Y. Chính là Băng An quý phi.
-S..ao?
-Băng An quý phi!
Nhu Linh vội vàng quý sụp xuống:
-Quý phi tha tội! Quý phi tha tội! Nô tỳ đáng chết!
-Ai dà, tỷ không cần thế đâu!
-Quý phi! – Dù trong đêm đen, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt Nhu Linh tái xanh, mặt cắt k còn một giọt máu.
- Nhu tỷ, đứng lên…. Ta nói này, ta nói ra thân phận này vì muốn tỷ giúp ta làm chứng…. ta trong sạch.
-Thưa nương nương, nô tỳ k thể làm thế!
-Ta bảo k cần khách sáo. Cứ gọi ta như cũ mà. – Nàg trừng mắt vẻ k hài lòng.
-Dạ. T.. ỷ… k làm thế đc. Dù sao Từ quý phi cũng là chủ nhân của…t.. ỷ! Vả lại, nếu tỷ đứng trc mặt hoàng thg mà phàm ngôn thì e rằng… ng tử là tỷ.
-Ha ha! Ta k để tỷ tử đâu! Ta đã nói là làm.
Nàng bỗng nghiêm mặt, xô Nhu Linh sang một bên, khiến Nhu Linh sợ hãi:
-S..ao.. vậy ạ…?
-A… Đau quá!
Nàng xem đôi chân bị trúng ám khí. Ui da! Miệng vết thg thâm tím lại dần rồi.
Một thân ảnh hiện ra:
-Chủ nhân, Người k sao chứ?
-Ai vừa phóng ám khí thế?
-Hắn đeo mạng, tiếc là đang đêm, Lãnh Chân khó lòng đuổi kịp hắn.
-Ân.
Lãnh Chân cúi ng, dùng dao găm gẩy lấy ám khí ra, rồi kề miệng mk vào vết thg hút độc, một lát sau, vết thg hồng hồng. Lãnh Chân thở phào nhẹ nhõm:
-Xong rồi!
-Ân. Cảm ơn. Sau gặp.
-Tuân mệnh.
Lãnh Chân nhanh như cắt hoà vào màn đêm yên tĩnh.
Nhu Linh nhìn vết thg, trào nc mắt:
-Tỷ xin lỗi! Nhất định tỷ sẽ làm chứng giúp muội.
-Thật ư?
-Thật!
Nàng ôm chầm lấy Nhu Linh:
-Cảm ơn tỷ quá!
Nhu Linh hồn hậu nở nụ cười:
-Ân.
Màn đếm yên tinh bị xé toác bởi tiếng réo của bọn quản nô. Nàng và Nhu Linh vội vã về làm việc. Trên môi nàng luôn có một nụ cười hiện hữu. Mọi mệt mỏi, khó chịu và đối khát dường như tan biến….
Chap 23
Tuy rõ đc sự thật nhưng nàng chưa có ý định về cung vội.
Nhiều ngày trôi qua sống giữa những ng dân thg, tâm trạng của nàng trở nên thoải mái vui vẻ, dung nhan ngày một trở nên bình dị, thanh thoát khác hẳn với nhan sắc ngày ở cung cấm, lộng lẫy chói mắt. Dung mạo của nàng bây giờ giống như mặt trăng hiền dịu, khiến ngta muốn ngắm mãi k thôi.
Một ngày nọ….
Nàng đang làm việc, khuân bê một tảng đá phụ cho Nhu tỷ thì nàng thấy bóng dáng quen thuộc, nàng khe khẽ nói:
-Lan … Lan… nhi!!!
-Tỷ tỷ!!!
-Muội đến thăm ta à? Hắn cho phép hay muội trốn đi?
-Hoàng thg cho fép!
-Ân.
Lan nhi rưng rưng nc mắt:
-Tay tỷ …. Tay tỷ bị sao thế?
-À, tai nạn nhỏ mà!
-Hoàng thg và các vị nương nương đi du ngoạn nên muội cầu xin hoàng thg cho phép muội thăm tỷ…
-Họ đi du ngoạn xem Điện Minh Hiến à?
-Không ạ! Dòng sông có ngũ hoa nở ạ!
-À… Ta hiểu.
-Lúc nãy tỷ tỷ, có ng tên Lãnh Chân nhờ muội chuyển tỷ 1 từ:" Hạ"
Nàng trầm ngâm. Thôi đc. Nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy! nàng mỉm cười.
-Hắn đang ở đâu? gần k?
-Dạ. Gần ạ.
-Ta nói thế này nhé! Muội đến nói với tên quản nô là hoàng thg gọi ta, vậy đc k?
Hờ, nàng thở dài, chỉ còn cách đó mới ra đc khỏi nơi này thôi. Đành nhờ Lan nhi vậy.
-Dạ.
Một lát sau, Lan nhi trở về, nàng vội gọi Nhu Linh cùng đi tới chỗ hắn.
….
-Hoàng thg, một nữ nhân nói rằng tên Hàn Huân Y xin gặp.
-Hở? - Hắn cười rất đẹp – Ân.
….
-Ngươi nghe đây?
-Sao? Nàng muốn nói gì?
-Ta vô tội.
Hắn nhăn mặt:
-Nàng vẫn bướng bỉnh như thế?
-Ta có chứng cứ mà!
-Chứng cứ gì nào?
-Từ Đế Lan, ngươi vì muốn *** hại ta mà cố ý sắp đặt cung nữ mua thuốc hư thai ngoài cung… Cốt ý, chỉ vậy. Đúng k?
Từ Đế Lan hơi lúng túng nhưng vẫn lạnh nhạt đáp:
-Vô lễ. Ta như thế bao giờ?
Nàng tư lự vờ suy tư:
-Nhu Linh, ta nói đúng k?
-Dạ. - Giọng run run của Nhu Linh vang lên.
Từ Đế Lan tái mặt lắp bắp:
-Ng.. ư.. ơi c.. òn… sống???
Nhu Linh nói khẽ giọng hơi run run:
-Tâu hoàng thg, nô tỳ chính là cung nữ đc sai đi mua thuốc, sau khi thành việc, Từ quý phi có sát hại nô tỳ, nô tỳ biết đc nên phải trốn đên đây.. ạ!
-Ngươi… thực sự là cung nữ của Đế lan ư?
-Dạ. Nô tỳ chắc chắn!
Hắn hỏi lại:
-Đế Lan, nàng…. Nàng thật khiến ta thất vọng.
Nàng uỷ mỵ vờ diễn kịch ôm lấy hắn thể như nàng đau đớn lắm:
-Ta chịu oan uổng, ngươi xem tay ta này, xước máu hết…
Hắn cầm lấy tay nàng xuýt xoa. Bàn tay trắng nõn in hằn dấu vết. Hắn bề thốc nàng lên khiến nàng bất ngờ ,giãy giụa.
-Nàng mệt rồi, ta phải đưa nàng về cung chứ, chân nàng xước hết rồi, để ta bế đi!
-Ân.
Nàng cũng đau thật. Mặc kệ đi!
Chỉ thấy khuôn mặt TĐL xám lại, co rút.
Hoàng công công hỏi:
-Hoàng thg còn ngũ hoa….?
Hắn trừng mắt:
-Nàng ấy đau thế này, ta còn tâm trạng ngắm hoa sao?
-Dạ, dạ. HỒI CUNG.
Hoàng công công sợ hãi vội nói.
Nàng mỉm cười quỷ dị trong vòng tay chắc chăn của hắn. Thở phào. Được về cung rồi! Thật mệt quá! Nàng thiếp đi. Hắn nhìn nàng ngủ mà mắng nhỏ: “ Sao nàng ngủ mà vẫn đẹp thế nhỉ?? Thật làm khó ta mà!! Nàng đúng là hồ ly tinh!! "
Chap 24
Hắn đặt nàng xuống ngồi bền cạnh mk trong cái kiệu lộng lẫy nhất. Nàng dựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Nhưng thi thoảng hắn lại bị nàng tát cho 1 cú hay gác lên gác xuống. Híc. Đường đường là vua một nc mà bây giờ lại chịu dười thế một nữ nhân có mất mặt k cơ chứ? May mà đây là kiệu kín chứ k thì chắc hắn độn thổ mất….
-Hừ, Dĩ Tử ca, ta thật sự chán lắm rồi…. Dĩ Tử ca ca!!
Hắn ngạc nhiên thấy nàng lẩm bẩm cái gì đó nho nhỏ mà hắn chỉ nghe rõ một từ : “ Dĩ Tử”.
Hừ! Đây rõ ràng là tên của nam nhân, lẽ nào thời gian ở ngoài cung, nàng đã…. Nàng đã…. hồng hạnh vượt tường..!!! Grừ! Tức quá! Tức ơi là tức. Sao hắn lại ngốc thế nhỉ? Rõ là biết nàng xinh đẹp, vốn dĩ là một mỹ nhân, lại còn thản nhiên “ thả” nàng ra ngoài nữa chứ? Grừ!! Tức quá! Nữ nhân này! Nàng làm hắn k còn tâm trí mà xử lý mọi việc nữa rồi.
Nàng đột nhiên tỉnh dậy mắng hắn trong mơ màng ( chưa dậy hẳn ý mà) :
-Ngươi gào gì thế? Ngươi làm ta ngủ k ngon nè! Y như một con sói hú đàn. Hờ hờ.
Nàng ngáp dài nói hắn.
Hắn phản bác:
-Nàng nhìn mk xem ! Nữ nhi mà k có ý tứ gì cả!
-Kệ ta! Ngươi lạ thật đấy! Sao mặt đỏ gay thế sốt à?
Nàng ghé sát khuôn mặt lại gần hắn hỏi. Mùi hương hoa mai dìu dịu toả ra khiến hắn k tự chủ đc, tim đập như trống liên thanh, mặt thì cứ thế mà theo đà đỏ chín như gấc. Hắn quay mặt đi.
Nàng càng ngạc nhiên, thấy vậy hắn vội lấp liếm:
-À.. ta … ta hơi … hơi mệt.
-Vậy hả? Xời ơi! Thể trạng của ngươi kém thật! Nam tử hán mà mới rời cung có xíu hà, đã lăn ra ốm! Thật chẳng ra làm sao cả!
-Ta… - Hắn đuối lý lặng im luôn.
Nàng đắc ý mỉm cười. Đột nhiên nàng hỏi:
-Lúc nãy lúc ta ngủ ngươi nghĩ gì mà gào gầm trong miệng ngay bên tai ta thế?
-…..
-Nói đi!
-Không!
-Đi mà! – Nàng giở giọng năn nỉ.
-Không.
-Tại sao k? Ngươi nói ta biết đi!
-Hừm… Ta nghĩ…. hừ!
-Sao thế ? Nói tiếp đi!
-Lúc nàng ngủ…. nàng…. nhắc đến… tên của một nam nhân!
Hắn lạnh lùng, mắt hơi biến sắc nói.
-À… Ra thế! Ừm! À mà ta nhắc tên ai? Ta … á… quen nhiều nam nhân quá! Vậy há, ta nhắc tên ai vậy?
Nàng cố ý chọc thêm cho hắn nộ khí xung thiên luôn. Ha ha!
Hắn nghe đến thế, mắt biến màu đỏ lòm, mặt đằng đằng sát khí nhưng rồi lại vẫn nói:
-Dĩ Tử!
- Ha ha ha ha! – Nàng ôm bụng sặc sụa cười không ngừng, khiến hắn mang bộ mặt kì lạ, ngơ ngơ k hiểu gì.
-Sao vậy? - Hắn tức giận nạt ngang nàng một tiếng.
-Ha … ha… Người đó ngươi k ăn dấm chua đc đâu!
-Hắn tài giỏi hơn ta ư? - Hắn hỏi.
-Không hẳn. Nhưng…
-Ta chắc chắn phải … cho hắn tử . Tức chết đc!
Nàng bỗng buồn buồn bảo:
-Chắc chắn, ngươi và hắn sẽ gặp nhau thôi! Khi đó…
Hắn hỏi nàng bằng một giọng ma mãnh cắt ngang lời nàng:
-Nếu ta và tên Dĩ Tử đó một trong hai phải chết và nàng là ng lựa chọn thì nàng chọn ai?
Ân, đúng rồi! Sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyên này nhỉ?
Hắn và huynh ấy, nàng sẽ chọn ai? Chọn huynh ấy, không! Nàng làm sao có thể để hắn chết? Hắn không còn, hắn không giận dữ với nàng nữa, hắn không còn bên cạnh nàng…. KHÔNG!!! Nàng thấy tâm trí mình hoảng loạn khi nghĩ tới điều ấy.
Còn nếu chọn hắn, nàng sẽ mất ng` ca ca duy nhất, nàng có thể sao?
Nàng trả lời hắn sau khi lấy lại tinh thần:
-Sao ta phải chọn nhỉ? Chả bao giờ có trg hợp ấy đâu! hờ!
-Sao k? - Hắn gặng hỏi.
-Ta chắc chắn sẽ k để trg hợp ấy xảy ra!
-Thật ư?
-Mà …
-Mà sao?
-Mà ta cũng… có thể… chọn Dĩ Tử lắm đấy!
Hắn mặt từ màu xám chuyển thành xám xịt. Nàng bật cười, véo má hắn:
-Ngươi xem, mặt ngươi đen như Bao Công kìa!
-Hừ!
-À, cận vệ thân tín nhất của ngươi đâu? – Nàng cố dò hỏi.
-Nguỵ Danh ư?
-Nguỵ Danh…- Nàng lẩm bẩm, nét mặt bỗng trở nên căm thù tột đỉnh.
-Nàng sao vậy? Nguỵ Danh đắc tội gì với nàng ư?
-À.. k… Ta chỉ mới nghe một tin.
-Tin gì? – Hắn cảnh giác hỏi.
-Hoàng hậu nc Hạ.. - Giọng nàng tràn đầy tình cảm nhưng đc giấu kín trong âm sắc lạnh lùng - bị cận vệ thân tín của ngươi giết chết. Ta muốn xem kẻ giỏi giang ấy là ai mà đột nhập đc vào cả hoàng cung nc Hạ?
-À… - Hắn vẻ k quan tâm lắm - Nguỵ Danh không giết bà hoàng hậu ấy!
Nàng kích động:
-Thế thì kẻ đó làm gì cơ chứ?
Hắn kinh ngạc:
-Nàng sao vậy?
-A… không có gì… thế ngươi nói xem hắn đã làm gì?
Chợt bên ngoài có một tiếng nói:
-Hoàng thượng, quý phi, đã đến hoàng cung. Mời xuống kiệu ạ!
Hắn mỉm cười nói với nàng:
-Việc Nguỵ Danh để sau đi nhé!
Rồi hắn kéo nàng xuống kiệu, vào cung. Nàng ngổn ngang suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hắn nói Nguỵ Danh không giết mẫu hậu nàng? Việc này nhất quyết phải tra rõ ràng. Nhất định.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 25
Vừa vào cung nàng đã bắt gặp ánh mắt kì lạ từ các phi tần khác. Uy, vừa xuống kiệu đã mệt mỏi thế này, thật k ra làm sao cả.
Ánh mắt của Từ Đế Tử, nàng nhìn rõ tia thù hận đậm đặc, bao phủ. Nàng không nhìn lại mà chỉ liếc qua rồi khó chịu nói với hắn:
-Ta mệt.
-Ân. Nàng vào nghỉ đi.
Lan nhi vội vụng về chạy tới, đỡ lấy nàng đi theo hướng cung Thục Chi Hoa. Nàng dự cảm chẳng lành khi thấy ánh mắt Từ Đế Tử thoả mãn, khinh miệt nhìn xoáy vào lưng nàng như thế!
Đột nhiên, Nàng mở to mắt đứng trân trân nhìn toàn cảnh cung điện của mình. Lan nhi cũng sửng sốt sợ hãi không kém.
Người người đi lại tấp nập. Chúng…. Chúng…. Đang dịch chuyển tất cả đồ đạc của nàng ra ngoài. Nàng thét lên căm phẫn:
-Các người đang làm trò gì vậy hả???
Tất cả những người trong cung đều quay lại nhìn nàng hoảng hốt. Một tiểu cung nữ mặt mày nhìn rõ là hồ ly, chua ngoa nhìn nàng cả gan không sợ nói:
-Chúng ta chuyển đồ khỏi cung của một nữ nhân đã bị trục xuất. Sao? Có ý kiến gì?
Nàng lạnh lùng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cung nữ đó. Mắt vẫn trừng trừng nhìn tât cả. Khiến ngta không rét mà run.
Một cung nữ khác nói nhỏ với tiểu cung nữ vừa nãy vẻ sợ sệt:
-Đó chính là Băng An quý phi đấy! Thước Du, cẩn thận cái miệng ngươi!!!!!
-Băng An quý phi thì sao chứ? Giờ ả đã bị trục xuất rồi! Cũng chẳng bằng thg dân!
Nàng điềm tĩnh hỏi:
-Ai, là ai đã ra lệnh này?
-….
-…..
-Là ta.
Nàng quay lại đôi mắt mệt mỏi nhìn vào nữ nhân trang sức lộng lẫy trc mặt:
-Ra là hoàng hậu!
-Ân.
-Mạn phép cho ta hỏi, ta làm sai gì mà bị trục xuất?
-Làm sao có thể để một phi tần đã từng làm việc ở công trg còn ở lại cung chứ? Ai đảm bảo, ai chắc chắn ngươi không làm gì trái với luân thg đạo lý?
Nàng rủa thầm. Bà hoàng hậu này thật nhiều chuyện. Dám **** xéo nàng nữa chứ? Nàng đáp lại với vẻ thờ ơ:
-Vậy hoàng hậu đã hỏi Sở Thiết chưa? Hắn đồng ý?
Hoàng hậu không nói gì một lúc lâu mới đáp:
-Hậu cung là việc của ta sao phiền đến hoàng thượng chứ?
-À, ra vậy! Nhưng thành thật xin lỗi nhé, ta là phi tần của hắn chứ không phải của hoàng hậu mà hoàng hậu thích trục xuất là trục xuất đc!!!?!!!!
-Ngươi….. – Hoàng hậu giận dữ có ý muốn tát Huân Y.
“ Pặc”
Nàng bắt lấy tay hoàng hậu, khẽ thì thầm:
-Cẩn thận. Ngươi còn chọc giận ta, ta không chắc mình sẽ làm gì đâu!!!
“ Rắc”
Nàng lắc “nhẹ” cánh tay hoàng hậu rồi mỉm cười: “ Hờ, chữa lâu đấy”
Nàng nói với Lan nhi:
-Ngươi thử hỏi xem trong những ng này có ai thích chống lại ta nữa k? Nếu không thì DỌN LẠI TẤT CẢ ĐỒ VÀO TRONG NGAY ĐI!!!!
Mọi người ai nấy kinh hãi luống cuống bưng bê tất cả vào trong.
Hoàng hậu lắc đầu đau đớn rồi cùng đám cung nữ kéo về với vẻ mặt uất ức…
Nàng kì lạ thấy cảm giác như ai đó đang theo dõi nàng. Hay nàng đa nghi???
Dọn hết đồ vào trong cũng đã xẩm tối. Nàng vào trong phòng, đọc một vài quyển sách nhưng mắt thì không hề chú tâm, đột nhiên một tiếng động rất nhỏ vang lên, nàng lãnh đạm hỏi :
-Ra đây đi! Đừng trốn mãi thế! Không mệt à?
Một tiếng cười vang lên ngay sau lưng nàng khiến nàng giật thót mình. Nàng lại hỏi mà không hề quay đầu lại:
-Ai đó?
-Là ta mà! Phong Tinh!
-Phong …. Phong Tinh ư? – Nàng lắp bắp hỏi.
-Ân.
-Đừng nói ngươi lại đến đây giết …ta… nhé! – Nàng nói khẽ như chỉ lẩm nhẩm một mình.
-Ta đâu có! Ta thăm nàng thôi!
Phong Tinh nghe thấy bật cười nói lại với nàng.
-Thế ngươi có phi vụ gì ở đây à? – Nàng thờ ơ hỏi.
- Thông minh lắm! Ta đi ám sát một ng. Nàng biết là ai không?
-Ngươi điên à? Ta biết ngươi làm gì để giúp ngươi àh?
Nàng trong lòng cũng nghĩ hắn tâm thần mới nói những lời này với nàng nên giận dữ mắng hắn.
-Haha! Đâu có. Chỉ là đây là kẻ nàng quen mà thôi! - Hắn cười nhạt lấp lửng nói.
Trong lòng nàng dấy lên cảm giác bất an, nàng hỏi lại hắn:
-Là ai?
-Không nói!
-Cái gì?
-Ta không nói đấy!
-Rốt cuộc là ai?
-…..
-Ai? – Nàng gầm gừ, khó chịu.
-Là Hoàng đế đương triều. - Hắn thản nhiên trả lời.
-Hả? –Nàng hỏi vẻ kinh ngạc.
Nàng suy nghĩ một chút, nở một nụ cười rất chi miễn cưỡng và giả tạo rồi nàng kéo tay hắn xuống vẻ nằn nì:
-Ngồi xuống uống trà đã. Có gì từ từ nói!
-…..
-Sao? Sao? Ngon không?
-Ânn. Đc đấy!
-Uống nữa đi.
-Ânn. - Hắn không cảnh giác và ý thức đc rằng nàng cũng là một nữ nhân, một quý phi của hoàng đế, liền nghe lời nàng uống rất nhiều … rất nhiều… chén trà có… thuốc mê dược. Hà hà!
Hắn lịm dần đi, thấy đầu óc không còn tỉnh táo mới nhận ra hắn đã uống rất nhiều mê dược. Hu hu, kiếp làm sát thủ của hắn kết thúc thế này sao? Hắn chỉ nghĩ đc đến đó liền xỉu đi, mắt nhắm nghiền.
Nàng mỉm cười quỷ dị nhìn hắn….
…
Sáng hôm sau…
Phong Tinh mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trên một bãi cỏ đẹp tuyệt trần, hắn dụi mắt. Kế đó, sờ lên mạng mặt, uy, không còn nữa. Lẽ nào đây là Thiên Đường?
Hắn im lặng quan sát một hồi, vẻ mặt thay đổi, chắc là Hàn Huân Y thấy hắn đẹp trai quá nên không nỡ giết?!
( Tg: Huynh này tự sướng dễ sợ!! ^_^)
Trong khi đó, Hàn Huân Y đang tư lự vừa suy nghĩ vừa hỏi Lan nhi:
-Muội đã “vứt” hắn ở cánh đồng hoa ta bảo chưa?
-Dạ. Rồi ạ. – Lan nhi hơi tò mò sợ hãi, kì lạ đáp.
Nàng lại mỉm cười.
Cánh đồng hoa ấy, tuy rất đẹp nhưng lại chứa một trong những loài hoa thu hút một loại bướm độc. Hắn ở đó mải mà thưởng thức hoa hẳn sẽ khiến lũ bướm chú ý, không tử nhưng chắc chắn phải nói là trên cả đau. Hừ! Ai bảo tên sát thủ “ ngông” ấy định giết “ phu quân” nàng chứ?
Nàng giật mình, vò đầu, sao nàng cứ tìm cách bảo vệ Mộ Dung Sở Thiết một cách ngốc như thế chứ?
Lan nhi không nói gì chỉ nhìn chủ nhân một cách khó hiểu….
---Hết chap 25----
Chap 26
Lại nói đến hắn ( Mộ Dung Sở Thiết), ngồi đợi mãi uống hết cả tấn trà (Ặc, cái này hơi quá) nhưng không thấy sát thủ Phong Tinh đến như lời thư viết liền rất băn khoăn thì nghe một vài cung nữ và thái giám nói chuyện rằng họ đã thấy bóng đen của một ng đeo mặt nạ lao thẳng nhanh như cắt đến cung Thục Chi Hoa.
Hắn chột dạ, “ phi” thẳng đến cung của nàng gọi ầm lên, rồi không đợi ai nói gì, xông vào phòng nàng. Lan nhi ú ớ chưa kịp tâu rõ thì đã nghe tiếng hét kinh trời của nàng ở trong:
-Á… Á.. Đồ sắc lang! Ngươi vào đây làm gì?
Hắn lắp bắp, mặt đỏ rần:
-Ta.. ta… ta .. không biết.. nàng đang tắm…
-Đừng có giả bộ! – Nàng lại quy chụp hắn – Ngươi cố ý! Ngươi ….
-Ta… đâu có.
Hắn cố giải thích nhưng rồi ngớ ra, nàng chẳng phải là quý phi của hắn sao??? Hừ!
Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm thì khói nóng bốc lên nghi ngút:
-Ngươi không ra ngoài đi! Hử?
Hắn dựng tóc gáy khi nghe giọng hét có một không hai của nàng rồi hắn vội vàng đi ra ngoài.
Nàng tắm rất lâu mặc hắn đợi đến cổ sếu ra, mới bước khỏi bồn mặc từ tốn mặc quần áo.
-Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Các cung nữ trong cung Thục Chi Hoa đều rất kinh ngạc, họ mới nghe lần đầu một phi tần xưng hô thế này với hoàng đế. Kì lạ là, dường như hoàng đế quen rồi thì phải, hắn không biểu lộ gì là ngạc nhiên mà thong thả trả lời:
-Ta nghe một số cung nữ nói là đêm qua, Cung nàng có thích khách.
Nàng giật mình rồi giở giọng trêu chọc hắn:
-Ha ha! Ra vậy! Đêm qua, ta và “ Phong Tinh ca ca” đã ngồi đàm đạo uống trà nói chuyện rất vui ở cung Thục Chi Hoa. Sao? Có gì ư?
Mắt hắn đen đục, trông cực kỳ đáng sợ. Không như mọi ngày hắn không nói gì mà u uất bỏ đi làm nàng thấy có lỗi không thể tả!
Nàng vội đuổi theo:
-Ngươi sao thế?
-…..
-Ngươi sao thế? Ta nói đùa thôi mà!
-….
-Này! Ơ kìa!
-….
- Trả lời không thì ta giận ngươi luôn đó! – Nàng “doạ” hắn.
Một lúc sau Hắn mới trả lời vẻ miến cưỡng và giận dữ:
-Ta có việc cần phải giải quyết. Không rảnh để cả ngày quan tâm đến nàng….
Nàng hào hứng không thèm để ý lời hắn nói:
-Cho ta đi với?
-Việc triều chính, nữ nhân đi theo làm gì? - Hắn kì lạ nhìn nàng.
-Hừ! Biết đâu ta giúp đc? Đi mà! Đi! Nhé? Nhé? – Nàng nhìn hắn rất thành khẩn.
Hắn nhắm mắt bất lực. Nàng quả thật là siêu năn nỉ …
-Ân. - Hắn gật đầu.
“ Hết chịu nổi nàng. Huân Y ạ!!!” – Đây là suy nghĩ của ai đó.
Các triều thần đang ngồi quanh bàn trà để nói về chính sự thì thấy hắn đi tới. Họ đều đứng dậy chào hắn vẻ kính cẩn hết mực.
Khi thấy nàng, lập tức có một vị đại thần hỏi hắn:
-Hoàng thượng, dù là nghị triều ở hoa viên cũng chẳng thể để cho nữ nhân cùng ….
Hắn cắt ngang:
-Từ tể tướng, đây là việc của ta, khanh định sao hả?
Nàng thầm nghĩ: “ Hắn đúng là ng không biết nói lý lẽ. Ha ha”
Từ tể tướng? Nàng mỉm cười, ra vậy! Chắc chắn ông già này là Từ Thiên Quân, phụ thân của 2 tiểu ngốc ma đầu rồi!
Nàng vẻ ủ rũ nói khẽ nhưng đủ để tất cả nghe nhưng lại vờ như chỉ nói với Từ tể tướng:
-Thật chia buồn! Không ngờ Loan Mĩ quý phi lại hành động dại dột như thế, hờ, thật một phút lầm lỡ mà để hư mất Long Thai!!!
Từ Thiên Quân và các đại thần sửng sốt:
-Sao? Từ Đế lan quý phi hư thai rồi ư?
Nàng áy náy cúi đầu:
-Ta không biết là mọi ng vẫn chưa hay tin…
-Tại sao lại thế? – Ai nấy dồn dập hỏi.
-Vì Từ quý phi uống nhầm thuốc hư thai…. - Hắn kịp thời nói.
Nàng bĩu môi, lại còn nói giúp cho ả nữa chứ??!! Ghét thật!
Từ Thiên Quân mặt mũi xám xịt. Các đại thần, người thì tiếc rẻ rằng ái nữ của tể tg thật không ra sao cả, có đc long thai mà không biết giữ còn gì mà uống nhầm chứ? Có ng thì mừng rỡ ra mặt vì từ nay Tể tg không còn hống hách đc nữa. Hắn thì thầm:
-Nàng mừng rồi chứ?
-Hứ?
-Nàng cố ý mà!
-Ta không có!
- Nàng có. Đừng lừa ta!
-Ân thì có!
Nàng ( lại ) bĩu môi, đáp lại.
Hắn ngồi bàn việc chính sự rất say sưa mà không để ý nàng không hề rời chỗ, không chút cảm thấy chán mà thi thoảng còn góp vài ý kiến rất mới nữa chứ? !
Hắn hơi mỉm cười… đặc biệt….
Còn nàng thì thu thập đc rất nhiều tin tức cho nc Hạ….
--------Hết chap 26----------
Chap 27
Nàng về phòng trong sự hộ tống của một đoàn thị nữ. Lan nhi hỏi khẽ khi thấy nàng có vẻ rất vui:
-Tỷ có chuyện gì vui lắm à?
-Ơ, sao biết?
-Hiện rõ trên mặt tỷ luôn kìa! Sao vậy???
-Hì hì! Không nói đc. – Nàng ra chiều bí mật.
-Nói đi!
…..
-Huân Y!
Nàng quay lại, trong cung này ngoài hắn ra thì chỉ có một nam nhân gọi nàng như thế thôi….
Nàng quay lại cười:
-Huyền Minh huynh,…
-Ân. Là ta.
-Vào Thục Chi Hoa nói chuyện chứ?
-Ân.
…..
Hoa viên cung Thục Chi Hoa….
-Huynh tìm ta có chuyện gì?
-À, không ai chơi với ta đc nên ta tìm nàng…
-Ha ha! – Nàng bật cười.
-….
-Lâu rồi, ta không có thời gian luyện võ, huynh luyện cùng ta chứ?
-Ân. Hoàng đệ của ta cũng rất giỏi võ đấy!
-Thôi, thôi!
-Sao vậy?
-Ta vừa gặp hắn. Chán lắm.
-Ân. Vậy thì ta với nàng luyện.
Một lát sau….
-Á, sao huynh dùng kiếm gỗ?
-Hờ… - Huyền Minh thở dài - Lần trc ta nhỡ tay đả thg nàng, nhớ k?
-À…
-Lần này ta dùng kiếm gỗ cho chắc ăn!
-Á.. À… Huynh có ý chê ta đánh kém chứ gì?
Nàng cười thầm trong bụng, nàng dùng hết công lực, võ công thì 12 Huyền Minh cũng không thắng đc nàng ấy chứ?!!
Nàng luyện rất vui với Huyền Minh nhưng chủ yếu là nàng nhường Huyền Minh.
( Tg: Chuyện nầy kì kì í nhỉ?? )
Chạng vạng, Huyền Minh mới dừng tay kiếm:
-Ta cáo từ đây! Làm phiền nàng quá!
-Ân.
Huyền Minh ra về, hơi kinh ngạc, sao lại cảm giác như đáng nhẽ hắn phải thua nàng chứ k phải là nàng chịu “ lép” trc mũi kiếm của hắn nhỉ? Thật lạ lùng!
Nàng biết rõ cái gì trong đầu Huyền Minh, hắn cũng không fải là kẻ ngốc mà không lờ mờ nhận ra nàng lừa hắn…
Nàng bước vào Thục Chi Hoa, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm khiến Lan nhi hốt hoảng lo lắng:
-Tỷ sao vậy?
-Ta .. à.. ta.. không sao..! - Nàng trả lời ngắt quãng.
Lan nhi thầm lo, rốt cuộc quý phi làm sao vậy, cứ ngơ ngẩn, mắt lờ đờ thật khiến ngta sợ mà!
…. Phủ tể tướng…..
-Thưa tể tướng, đã có thư của nhị vị quý phi ạ!
-Đưa đây! Nhanh lên, rồi ra ngoài đi! Tất cả lui hết cho ta! - Từ Tể tướng khó chịu nói.
“ Thưa phụ thân, con thật vô dụng, không thể làm đc việc.
Con vốn định loại bỏ Hàn Huân Y ra nhưng bất chăng
ả lại bắt thóp phá hỏng chuyện con đã sắp đặt. Nay,
Long thai bị hư, lỗi do ả ta nhưng phần nào cũng do
con bất cẩn, không diệt cỏ tận gốc. Phụ thân tha lỗi cho
con nhưng con mong Người hãy giúp đỡ con. Một mình
con e rằng không hạ bệ đc ả hồ ly đó! Hoàng thượng cứ
bảo vệ ả, ả đc hoàng thg yêu quý, ân sủng nên ngày một
lộng quyền. Con giờ lại bị giam lỏng không thể ra khỏi
Nhu Ngọc cung…. Mong phụ thân giúp đỡ….
KÍnh thư phụ thân: Từ Đế Lan - Từ Đế Tử.”
Từ Thiến Quân đập bàn. Ái nữ của lão đã bao giờ phải chịu thiệt thế này đâu? Từ ngày vào cung đến giờ luôn luôn đc yêu sủng, nay thất sủng không những khiến lão mất mặt còn thiệt muôn đg cho ái nữ của lão nữa.
Nhất định trừ khử ả hồ ly đó.
Cái gì lão muốn không ai cản đc. Từ khi nhìn thấy Hàn Huân Y đứng cạnh hoàng thg, lão đã cảm thấy bất an. Hoàng thg chưa bao giờ dẫn Đế Lan hay Đế Tử ? Địa vị ả đó hẳn quan trọng hơn nhiều so với ái nữ của lão bây giờ và cả trc đây nữa…
Như Ngọc cung…
Một nữ nhân nhan sắc tuyệt thế đứng giữa hai nhân khác tuy xinh đẹp nhưng vạn phần kém xa. Hai nhân đó đang căm thù nhìn mỹ nhân đó. Và đây là cuộc đối thoại giữa họ:
-Ngươi đến đây làm gì thế?:
-Hả? – Huân Y mỉm cười hơi ngạc nhiên, hai nữ nhân này đã thân bại danh liệt mà khẩu khí còn lớn vậy hẳn là tìm đc cách khác rồi. Nàng nói tiếp- Ta đến thăm hỏi các vị thôi. Làm gì mà khó chịu thế?
-Không. - Đế Lan thản nhiến nói mặc cho muội muội của nàng ta đang lồng lộn như con bò điên ( tg: Hà hà.. So Sánh rất hay! ). Nàng ta mở miệng nói tiếp– Ta không khó chịu.
Huân Y thoáng ngạc nhiên rồi mới suy nghĩ. Điềm tĩnh thế này mới xứng là đối thủ của nàng, mới là thứ nàng thích trong cung cấm tẻ nhạt này. Nàng khẽ nở một nụ cười :
-Thật vui quá! Vậy Lan tỷ tỷ có thể mời ta uống trà k?
Từ Đế Lan cũng có tài diễn kịch không kém cạnh nàng:
-Mời.
Tuy âm sắc có một chút miễn cưỡng nhưng như thế còn đỡ hơn một nữ nhân ngu ngốc như Từ Đế Tử. Từ Đế Tử máu bầm hết khuôn mặt. Lầm bầm cái gì đó rồi vào phòng trong.
Trong phòng khách rộng chỉ còn hai ng, Từ Đế Lan bây giờ mới hỏi:
-Chuyện gì mà ngươi đến tìm ta?
-Ha ha… Ta nói rồi mà!
-Không. Thật sự ngươi muốn gì?
-Ta chỉ muốn hỏi một câu – Nàng dừng lại để chú ý thái độ của của Từ Đế Lan, thấy nàng ta hết sức bình tĩnh khi đó nói tiếp – Phong Tinh do ngươi thuê đúng k?
Từ Đế Lan nhăn mặt. Sát thủ Phong Tinh lừng danh thiên hạ, ai mà k biết nhưng mà nàng ta thực sự muốn cũng k gặp đc. Đế Lan thành thực:
-Ta không có.
Huân Y trầm tư cầm chén trà lên. Khi nghe tên Phong Tinh, Từ Đế Lan hình như không có phản ứng gì đặc biệt. Thôi đc, tạm là thế này đã. Còn một kẻ nữa nàng không nề hà hỏi luôn:
-Còn.. muội muội ngươi?
-Không thể nào.
Nàng đứng dậy không để Đế Lan nói thêm gì mà quay gót ra về. Từ Đế Lan cứng miệng, mắt nhìn theo Huân Y..
Chap 28..
Hắn suy ngẫm một chút. Trong thư phòng chỉ một mình hắn nhưng hắn vẫn không thể tập trung đc. Bao nhiêu việc lớn giải quyết xong rồi, chỉ là… tại sao Huân Y lại nói đc tên của sát thủ đến ám sát hắn trong khi hình như hắn không mở miệng nói tên ra. Lẽ nào đúng là hắn có quan hệ gì đó với tên sát thủ ấy?
Thân thế của Huân Y chắc cũng k hề đơn giản. Nhưng sao hắn không muốn hiểu, bởi trong lòng hắn cứ sợ, sợ rằng nếu như tìm ra cái gì đó thì hắn sẽ mất nàng mãi mãi.
Còn nữa sao nàng có vẻ kích động khi nghe tên Nguỵ Danh?
..” Một thân thủ nhanh nhẹn mặc áo cận vệ hoàng gia chạy vội vào thư phòng của hắn. Máu dính đầy trên tay tên cận vệ. Hắn bình thản hỏi:
-Đc chưa?
-Hoàng hậu nc Hạ tử, còn tên hoàng thg nc Hạ thì không sao.
-Hả? – Hăn nhíu mày – Ngươi giết?
-Không ạ.
-Chuyện là sao?
-Dạ…
….”
Chuyện Nguỵ Danh kể khiến hắn giật mình, hắn còn nhớ, nhưng nếu kể với Huân Y thì có sao k? Chuyện đó quá khủng khiếp. Nguỵ Danh cũng không lường trc đc tình huống nên bất chợt biến thàh kẻ giết hoàng hậu nc Hạ, trong khi sự thật lại khác.
Hắn cảm thấy có lỗi vì tự dưng biến Nguỵ Danh thành kẻ thù số một của nc Hạ.
“Huân Y chắc là nàng muốn biết lắm. Đc! Cái gì nàng muốn ta quyết nói “Được”, chứ không bao giờ nói “ Không được”.
Nghĩ thế hắn đến tìm nàng.
Hình ảnh nàng thơ thẩn ngắm hoa cỏ khiến hắn không khỏi giật mình mê mẩn.
-Huân Y . - Hắn thực không muốn phá giấc mộng đẹp thế này nhưng.. – Nàng có bận gì k?
Híc! Mất mặt quá! Là Đế vương mà phải đi hỏi một nữ nhân có bận k? Đà này chắc hắn chết quá!
Nàng đáp:
-Không. Sao?
-Chuyện về Nguỵ Danh..
-Nguỵ Danh.. – Nàng lặp lại rồi hỏi – Thì sao?
-Ta muốn nói cho nàng thứ nàng đã hỏi ta.
Nàng nở một nụ cười mệt mỏi
-Đc!
Hắn nói tiếp:
-Hoàng hậu nc Hạ là do hoàng tử nc Hạ giết. Nguỵ Danh đến thì đã thấy bà ta tử rồi. Bên cạnh là vị hoàng tử ấy!
Nàng ôm đầu, quay ng đi, gào lên hết sức giận dữ với hắn khiến hắn bội phần kinh ngạc nhìn thái độ nàng thay dổi cùng cực:
-Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Tất cả chỉ là các ngươi bịa chuyện thôi! Không có chuyện đó đc!! Ngươi lừa ta! Không phải như thế! Ngươi lừa ta!!!
Hắn sững lại nhìn nàng . Chuyện của kẻ khác sao nàng lại làm như chuyện của nàng? Hắn nhìn nàng gào lên trong niếm đau khổ đang hiện hữu rõ. Hắn ôm lấy vai nàng, van nài:
-Ta xin nàng! Đừng như thế có đc k? Nàng làm ta đau lắm!
Huân Y mở to đôi mắt kinh hoàng khổ sở ra:
-Đó không phải sự thật mà! Phải k??
Hăn cúi đầu không đáp nổi. Mà chỉ kể cho nàng một cách chậm rãi buồn bã…
.” Một thân thủ nhanh nhẹn mặc áo cận vệ chạy vội vào thư phòng của hắn. Máu dính đầy trên tay tên cận về. Hắn bình thản hỏi:
-Đc chưa?
-Hoàng hậu nc Hạ tử, còn tên hoàng thg nc Hạ thì không sao.
-Hả? – Hắn nhíu mày – Ngươi giết?
-Không ạ.
-Chuyện là sao?
-Dạ…
-Nói!
-Chuyện là thế này, khi thần đang đứng trên mái nhà thì nghe đc đoạn đối thoại gĩưa mẫu thân hai ng đó!
“ – Bà không phải mẫu thân ta đúng k? – Dĩ Tủ cay đắng nói.
-Ta..
-Bà chỉ là hồ ly không biết từ đâu tới, cướp mất phụ thân từ tay mẫu thân ta đúng k?- Dĩ Tử gào lên – Bà là ai? Chính bà làm mẫu thân ta tử đúng k? Đúng k? Vậy mà ta… ta đã nghĩ bà là mẫu thân ta…
-Ta .. không làm Liên Liên tử! ta thề với con! Ta không có làm vậy!
Hoàng hậu giải thích vẻ khổ sở.
Dĩ Tử lại thét lên:
-Bà là hồ ly từ đâu ? Bà đoán trc đc tg lai ư? Làm sao bà làm đc thế? Bà chắc chắn là một con hồ ly!!
“ Bốp”
Hoàng Hậu nuốt nc mắt tát Dĩ Tử. Bà nói:
-Ta nuôi nấng con! Ta cho con sự sống.. Vậy mà… Vậy mà con có thể thốt lên những lời này với ta?!
-Bà không thể sống đc nữa. Bà nên hối hận vì đã cho tôi sự sống!
Dĩ Tử nhắm mắt..
-A.. – Hoàng hậu nhìn xuống mũi kiếm ngay bụng mình – A.. A…
Dĩ Tử rút mạnh kiếm, hoàng hậu gục xuống rồi Dĩ Tử thi triển khinh công bay mất.
Cùng lúc đó bọn vệ binh phát hiện Nguỵ Danh, thế là.. “ .
Hắn dừng câu chuyện ở đó, lặng lẽ nhìn nàng tràn ngập trong đau khổ, mắt nàng đờ đẫn, đôi môi đông cứng.
Hắn không hiểu sao nàng lại đau khổ vì hắn nào biết niềm tin tưởng, tình yêu thg, tất cả đã nhanh chóng sụp đổ dưới từng lời nói của hắn.
Hoàng huynh nàng yêu quý nhất giết chết mẫu hậu, tại sao không phải ai khác mà là huynh ấy chứ? Nàng chẳng còn tin đc cái gì nữa. Trái tim nàng dường như dần đông cứng. Nàng oà khóc như một đứa trẻ.
Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng. Nếu biết nàng sẽ khóc, hắn chẳng bao giờ kể chuyện này cho nàng nghe , tất cả là lỗi của hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Nàng thổn thức trái tim nàng dường như chẳng còn đập nổi.
Thốt nhiến nàng đẩy hắn thật mạnh, chay như bay ra khỏi đó. Ngột ngạt quá! Tại vì sao mà ngột ngạt thế cơ chứ?
Hồ sen, cung Chúc Dung..
Gió lùa qua tóc nàg, nàng cảm thấy tốt hơn. Đúng rồi! Nàg sẽ làm gì để quên nhỉ? Hay là nàng cũng tập giết ng như hắn? Ha ha.. Nàng cười một cách điến dại..
Tất cả sẽ sớm kết thức… ..
Trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ: ‘ Ngươi nào dám động vào ta lúc này là coi như người đó gặp xui rồi. Nếu ai dám làm ta đau khổ, ta sẽ làm cho kẻ đó đau khổ hơn ta.... Sống không bằng chêt....Cho kẻ đó ... không giây phút nào là k muốn chết đi! Nhưng ta sẽ không để cho kẻ làm ta khổ đó đc chết yên ổn đâu! Kẻ phản bội lòng tin của ta sẽ là kẻ phải nếm chịu sự đau khổ gấp 100 lần sự đau khổ của ta !!”
-------------Hết chap 28--------
Chap 29
-Huân Y!, con làm gì ở đây thế?
Nàng quay lại. Mặt cúi gằm:
-Thỉnh an thái hậu!
Thái hậu ngạc nhiên hỏi nàng:
-Con có chuyện gì không vui à? Ta thấy giọng con có vẻ….
Bà lấp lửng câu nói, nhìn kỹ Huân Y. Nàng ngẩng mặt, vẻ dịu dàng trả lời:
-Không có gì ạ! Ta nghĩ có lẽ thái hậu còn buồn hơn thì fải.
-Ta buồn ư?
-Từ quý phi hư thai, phải chăng đó là chuyện buồn? – Tuy nàng rất mệt mỏi nhưng giọng nói của nàng vẫn vô cùng sắc bén, thăm dò, xét nét ng khác một cách khéo léo, ma mãnh.
Thái hậu mỉm cười:
-Nếu đó là con thì ta sẽ rất buồn nhưng nếu là của nữ nhân ấy thì có lẽ ta nghĩ…. Ta không muốn buồn.
Nàng lại nhẹ nhàng tiếp lời:
-Thái hậu không muốn buồn tức là đã buồn, đúng k?
Thái hậu giật mình. Sao hôm nay Huân Y lại có vẻ sắc bén với lời nói, băng lãnh xen vào hoà quyện cùng giọng nói nhỉ???
Bà dịu giọng:
-Con có chuyện gì cứ nói với ta, cái gì ta cũng sẽ giúp.
Huân Y đưa đôi mắt lạnh lùng, một chút tình cảm của con ng thật sự cũng không còn, nhìn thái hậu:
-Chuyện này thì ngay cả ông Trời cũng không thể giúp ta.
Vừa lúc đó, hắn chạy tới:
-Mẫu hậu, Huân Y, nàng ấy,…
-Im đi! – Nàng quát vẻ bực mình.
Những thái độ này hoàn toàn không lọt qua đc con mắt tinh tường của Thái hậu. Bà thầm nghĩ: “ Nữ nhân này không những gần gũi đc hoàng nhi mà còn chế ngự một cách tuyệt đối nó nữa. Nếu như trc đây bị mắng như thế thì dù là ai, hoàng nhi cũng sẽ không để yên, nhưng xem kìa, bây giờ nó im lặng và lãnh đạm đến kì lạ.”
Huân Y nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mới chào Thái Hậu và quay lưng ra về.
Hắn vội vàng chạy theo nàng.
Với ánh mắt đẹp, sáng như sao, long lanh ẩn chưa một niềm tâm sự lớn lao, nàng đi nhanh. Nước mắt ướt đẫm mi nhưng không rơi ra một giọt nào. Hắn đứng bên cạnh, ngỡ tưởng mặt nàng đầm đìa nc mắt như lúc nãy nhưng không ngờ mặt nàng hoàn toàn không có một chút nc mắt nào.
Hắn hỏi nàng:
-Nàng có khóc đấy k?
Nàng im lặng. Một âm thanh vọng lại tiếng hắn cũng k có.
Hắn lay mạnh nàng khi thấy đôi mắt đờ đẫn của nàng không hề chớp.
Lúc ấy, nàng mới quay lại nhìn hắn như một cỗ máy vô hồn:
-Có chuyện gì vậy hả???
-Ta…. Ta …- Hắn đột nhiên cứng miệng không nói đc gì cả.
-Ngươi không có chuyện gì thì đừng đến gần ta.
Nàng lạnh lùng nói rồi quay đi để lại hắn một mình.
Nàng nhìn hắn y như hắn chính là kẻ gây ra thảm kịch ở hoàng cung nc Hạ vậy. Tại sao nàng lại như thế với hắn?
Tại sao cơ chứ?
Hắn phạm lỗi gì đâu?
Nhưng tại sao nàng phải giận dữ vì một chuyện mà lẽ ra chẳng liên quan gì đến nàng? Nàng vốn dĩ đâu phải là ng thích lo chuyện bao đồng đâu nhỉ? Đến nước này đành phải điều tra nàng thôi, Hàn Huân Y! Dù là ai thì cũng phải rõ ràng không đc lừa dối hắn.
…… Thục Chi Hoa cung…..
Với tâm trạng khó chịu, nàng trở về nhà thì gặp một vị khách không mời. À… không, không phải một mà là một toán khách không mời. rồi.
-Này tránh đg giúp đi!
Nàng bực bội lãnh băng nói.
Thái độ của nàng hết sức khinh thg, nhưng dò xét. Xem nào, 10 tên, tên nào cũng có mặt nạ đen.
Sẵn lúc nàng không vui. Được lắm!
Nàng rút kiếm từ trong vỏ ra, mắt hếch lên, ra ý.
Bọn chúng không vội nhào vô mà khẽ nói:
-Ngươi không quan tâm, có một kẻ khác cần sự sống sao?
Nàng im lặng nhưng nghĩ không ra là ai, nàng mỉm cười:
-Đó là ai vậy?
-Lôi ra đây!
Một tên trong bọn chúng kéo một cung nữ có vẻ ngoài rất trẻ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Bả vai trái thấm máu. Nàng giật mình :
-Hy Lan à!
-Tỷ tỷ….!!!
Nàng quay sang bọn sát thủ - theo nàng nghĩ là sát thủ, hỏi:
-Các người muốn gì?
-Đúng là câu hỏi chúng ta mong đợi. Ngươi cứ ngoan ngoãn giao tất cả vũ khí và đi theo chúng ta là đc.
Nàng suy ngẫm một chút rồi gật đầu. Huân Y vứt kiếm xuống nền đất, lặng lẽ để chúng trói chặt tay bằng dây thừng và bước theo chúng mặc cho Lan nhi hết sức gọi:
-Tỷ tỷ! Tỷ… à không… quý phi!!!! Người không thể đi đc!!
Có một điều Hy Lan không biết, nàng một phần vì Lan nhi, một phần vì tò mò không biết kẻ muốn bắt nàng là ai? Có đúng như dự đoán của nàng không? Rõ ràng nếu như chúng cần mạng của nàng thì nhất quyết đã giết nàng rồi, thứ chúng cần chắc chắn là cái mạng toàn vẹn của nàng, cái thứ quý hơn mạng sống của nàng – theo chúng nghĩ.
0o0 ~ Hết chap 29 ~ o0o
Chap 30.1
Chúng đem nàng đến một ngôi nhà gỗ ven đg ngoại thành. Hoang vu. Vắng vẻ. Đáng sợ.
Nàng bước vào trong căn nhà đó. Chỉ một lát sau, cánh cửa đã lại mở ra. Ánh sáng chiếu rọi để nàng có dịp nhìn ngắm căn nhà này.
Đó là một căn nhà đc làm khá đơn giản. Có thể nói là sơ sài nhưng bất chợt lại khiến nàng có cảm giác nó rất vững chãi.
-Nàng tò mò thế ư?
Huân Y ngạc nhiên. Đôi mắt mở to kinh hãi nhìn lại.
-Là… là ngươi ư?
-Nàng kinh ngạc đến thế à???
-Tại sao ngươi…. Ngươi…..
-Ta đến để trả thù nàng đây! Nhưng mà….!!!
-Phong Tinh, ngươi đừng lại gần đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phong Tinh bịt tai lại. Mặt nhăn nhó.
-Thôi đi! Nàng hét lớn nữa cũng chả ai nghe đâu!!
Huân Y ngồi thẳng:
-Ngươi muốn gì?
-Cao ngạo, ra dáng lắm. Lần trc nàng vứt ta ở nơi quái quỷ ấy làm ta fải ngồi giường bệnh đấy!
Huân Y vờ nịnh nọt một cách nhạt nhẽo:
-Nhưng ta thấy ngươi vẫn đẹp trai mà!!
-Nhờ ta tìm đc đại phu giỏi không thì…..
-Ân, ân. Vậy thì ngươi bắt ta làm gì thế?- Nàg hết kiên nhẫn bực mình hỏi.
-Ta á? Đương nhiên là trả thù nàng rồi. Nàng muốn thử cảm giác “muôn hoa khoe sắc” k?
Ặc! Huân Y sởn gai ốc. Cảm giác sẽ “ tuyệt” đến mức đáng sợ đây!
-Ô! Hô! Phong Tinh ca ca yo quý! Đừng làm thế mà.
-Hừ! Bây giờ mới nói đc một câu dễ nghe!
...............................
----------Hết chap 30.1----------