- Tất cả cá các game,phần mềm... được up trên wap đều hoàn toàn miễn phí (đã test và "crack (bẻ khóa sms)" rồi mới upload), cam kết không bao giờ gắn kích hoạt,keylog hay lừa đảo ,đó là lời hứa trọn đời của wap . Nếu ai thấy game nào gắn kích hoạt thì sms cho mình để mình đổi link nhé thank !
Chương 8.1
Trong nhà hàng trang hoàng thanh nhã, không khí tuyệt vời, bên cái bàn kê sát cửa sổ ở một góc có hai nam một nữ đang ngồi. Không khí… rất kỳ lạ!
Nhìn người đàn ông đối diện, Dư Nguyên Huân ngàn lần cũng không ngờ được cư nhiên Trình Khải cũng đến đây, sau đó ánh mắt cất chứa vẻ không vui lập tức liếc ngang qua cô gái đang không biết làm sao kia.
Bị liếc đến không còn cách nào, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười, còn chưa kịp giải thích nguyên nhân tại sao lại có thêm một kẻ theo đuôi thì đã nghe thấy kẻ theo đuôi kia cười ha ha mà mở miệng trước…
“Tổng giám đốc Dư, thật ngại quá, để anh phải tiêu pha mà mời cơm thế này…” Cười đến mức con mắt cũng híp lại, câu nói thân thiện của Trình Khải làm cho đối phương chỉ có thể nén bực bội mà ngoan ngoãn bỏ tiền mời khách.
“Đâu có gì!” Thầm cắn răng, Dư Nguyên Huân ngoài cười nhưng trong không cười mà phun ra một câu nói xã giao giả dối: “Chỉ là một bữa cơm thôi, có thể cùng ăn cơm với anh Trình là vinh hạnh của tôi.”
Dùng vẻ mặt “thấy chưa, đã nói là nể mặt anh ta” mà liếc qua cô gái bên cạnh, Trình Khải cười rất đắc ý.
Thôi đi! Người ta là lịch sự, không nỡ để anh khó xử, được không?
Ném trả một cái liếc mắt xem thường, Giang Dục Phương biết một là Dư Nguyên Huân không có việc thì không đến, hai là hai tên đàn ông này không vừa mắt lẫn nhau, nếu phải cùng ngồi ăn cơm, bọn họ không sao nhưng có thể chính cô sẽ bị loét dạ dày trước, cho nên lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc sao?” Đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn lãng phí thời gian.
Nghe thế, ánh mắt cùng sự chú ý lại trở về trên người cô. Dư Nguyên Huân yên lặng mà nhìn cô trợ lí cũ trước mắt này, không hiểu tại sao ba mình lại quan tâm cô ta như vậy. Sau đó không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói: “Bữa cơm này là ba tôi ép tôi đến chứ không phải ý của tôi, cô đừng nghĩ quá nhiều.”
“À!” Khẽ đáp một tiếng, có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm động vì chủ tịch Dư “đã nói là làm”, Giang Dục Phương gật đầu, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.
“Nói thật, tôi thật không hiểu rốt cuộc cô có chỗ nào tốt mà có thể khiến cho ba tôi coi trọng cô như thế?” Trên mặt tràn đầy vẻ bực bội, Dư Nguyên Huân tiếp tục phê bình rất độc địa.
“Một trợ lí cả ngày không ngừng xảy ra chuyện, có một đống phiền hà, tôi vừa thấy là đã phiền chết đi được, nhưng nếu ba tôi đã không thể không có cô thì cô cứ về Dụ Á đi!” Hoàn toàn có dáng vẻ của một đại thiếu gia chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng nếm gian khổ, làm như anh ta đồng ý để cho Giang Dục Phương về Dụ Á là một ân huệ rất lớn mà đã quên mất rằng người ta sớm đã có công việc mới.
Sớm biết anh ta không vừa mắt với mình, trước đây đã nghe nhiều, thấy nhiều vẻ mặt cùng lời nói cay nghiệt này, cho dù Giang Dục Phương tràn đầy khó chịu nhưng dựa vào sự tôn trọng đối với chủ tịch Dư mà trước giờ cô rất khoan nhượng với Dư Nguyên Huân.
Cho dù trước đây bị hạnh họe đến không chịu nổi, cô cũng chỉ đưa đơn từ chức mà thôi, chưa từng mở miệng nói lời cay nghiệt, vì thế hôm nay cô cũng không tính ngoại lệ.
Cô có thể nhẫn nhưng không có nghĩa là chàng trai bên cạnh cô có thể nhịn.
“Con mẹ nó, phun ra toàn là những lời thối tha!” Giọng nói nhẹ nhàng lại thốt ra những lời cực kỳ thô tục, Trình Khải dùng khuôn mặt cười khanh khách mang theo vẻ trào phúng đáp trả. “Anh không hiểu Dục Phương có gì tốt, đó là anh không có mắt. Nhưng không có mắt cũng không có gì đáng nhục mà đáng nhục là bản thân anh không biết, lại còn rất tự nhiên mà để lộ cho người ta biết.”
Con mẹ nó! Nói chuyện cay nghiệt khó nghe đến thế, cho Dục Phương còn là trợ lí của hắn ta sao, có thể để cho hắn ta mặc sức làm nhục sao?
Ai đám ức hiếp người của hắn, hắn liền khiến cho người đó mất mặt!
“Anh nói cái gì?” Thật không dám tin hắn sẽ nói trả như vậy, Dư Nguyên Huân tức đến nỗi mặt tức khắc đỏ lên, phẫn nộ mà hỏi.
“Tôi nói anh là một tên ngốc không có mắt, không biết tốt xấu cũng không biết tôn trọng người khác. Nếu vài năm nữa Dụ Á do anh lãnh đạo thì tôi tuyệt đối không chạm vào cổ phiếu của Dụ Á!” Việc kinh doanh của một công ty tốt hay xấu thì người lãnh đạo rất quan trọng, nếu có người nối nghiệp như Dư Nguyên Huân thì hắn sẽ cầu nguyện cho các cổ đông khác của Dụ Á.
“Họ Trình kia, anh nói chuyện thật quá đáng!” Tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, Dư Nguyên Huân đập bàn rống lên, ngay cả người cũng bật dậy, bộ dáng giống như sắp đánh tay đôi.
“Đâu có!” Khác với sự phẫn nộ của anh ta, Trình Khải lại rất uể oải mà ngửa người trên ghế, thậm chí còn cười hì hì mà chắp tay đáp lễ.
Tên này… cái tên này… Sao lại có loại người như thế chứ?
Giận đến mức run cả người, nói không nên lời, Dư Nguyên Huân suýt nữa là xuất huyết não mà chết.
Chương 8.2
Giang Dục Phương ở bên cạnh thấy tình hình bất thường, bèn hốt hoảng mà vội vã đứng dậy trấn an. “Tổng giám đốc, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa.”
Anh ta đập bàn cùng rống lên to như vậy khiến cho mọi người trong nhà hàng đều giật nảy mình, đều nhìn chăm chăm sang bên này, ngay cả phục vụ cũng có bộ dáng nếu có biến động nhỏ gì sẽ bay qua ngay lập tức.
Trước chốn đông người, vì giữ thể diện mà cho dù Dư Nguyên Huân có giận dữ đi nữa cũng chỉ có thể nén xuống, vẻ mặt cứng đờ mà nói với cô: “Trợ lí Giang, chắc cô cũng rất rõ thành ý của ba tôi hi vọng cô về lại Dụ Á. Nếu không có vấn đề gì, có thể xin cô nhanh chóng cho tôi câu trả lời được không?” Hôm nay anh ta vì một câu trả lời nên mới đến.
“Cô ấy không về dụ Á!” Giọng nói lười nhác đáng ghét kia lại tự động chen vào.
Hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn, Dư Nguyên Huân chỉ cần câu trả lời của Giang Dục Phương. “Cô nói sao?”
Sớm đã đoán ra anh ta là vì chuyện này mà đến, Giang Dục Phương mỉm cười, giọng nói có vẻ áy náy. “Công việc hiện nay của tôi rất vui vẻ, phiền anh thay tôi nói một tiếng xin lỗi với chủ tịch.”
Không ngờ tới cô thà rằng ở lại một tập đoàn đầu tư nho nhỏ cũng không về lại Dụ Á, Dư Nguyên Huân kinh ngạc mà nhìn cô một cái, thế nhưng có thêm một chút nể trọng, sau đó lại hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Đã nói là không cần rồi, anh còn lôi thôi làm gì?” Giọng nói lười nhác lại chuyển thành hơi tức giận, tiếp tục duy trì thói quen xấu là nói chen vào.
“Anh mới lôi thôi!” Không nhịn được mà liếc xéo “kẻ nói leo” một cái, lúc này Giang Dục Phương mới nói với Dư Nguyên Huân: “Tôi rất chắc chắn.”
Cô có về Dụ Á hay không, Dư Nguyên Huân vốn chẳng bận tâm, lúc này đã có được lời từ chối khéo thì anh ta cũng chỉ gật đầu. “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với ba tôi.”
Nói xong lại trừng tên đàn ông lười nhác trên ghế kia một cái, lộ ra vẻ chán ghét. “Tôi nghĩ bữa cơm này hay là các người từ từ mà ăn đi, tôi còn có việc, đi trước một bước đây.”
“Chờ một chút!” Đột nhiên, Trình Khải lớn tiếng gọi lại người đang muốn đi kia.
“Anh còn có việc gì nữa?” Mới bước được một bước đã dừng lại, Dư Nguyên Huân không vui vẻ gì mà quay đầu lại.
“Không phải bữa cơm này do tổng giám đốc Dư mời sao? Trước khi đi nhớ thanh toán hóa đơn đã!” Bày ra một nụ cười khiến người ta tức đến xuất huyết não, ánh mắt Trình Khải quét qua hóa đơn trên bàn.
A ha ha, may mà đã gọi cơm rồi, bữa này lời to!
Sao trên đời này lại có người mặt dày như thế?
Suýt nữa là tức đến ói máu, Dư Nguyên Huân giận dữ mà quơ lấy hóa đơn, không nói lời nào mà xông tới quầy tính tiền, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, không muốn cùng kẻ không biết xấu hổ kia hít thở chung một bầu không khí nữa.
“Ha ha ha ha…” Thấy bóng dáng anh ta biến mất khỏi nhà hàng, rốt cuộc Trình Khải không nhịn được nữa mà cười đến ứa nước mắt.
“Anh cũng thật xấu xa!” Biết hắn cố ý chọc người ta, Giang Dục Phương vừa tức giận vừa buồn cười mà lên án, lại ngồi xuống đối diện hắn.
“Không dám! Không dám!” Lại chắp tay khiêm tốn nhưng ánh mắt, khóe miệng tràn đầy đắc ý.
“Thần kinh!” Liếc xéo rồi cười.
Ngay lúc này, thức ăn được đưa lên. Chờ người phục vụ lui xuống, hai người vừa vui vẻ ăn uống vừa nói chuyện phiếm.
“Xem ra vẫn là sức hấp dẫn của anh lớn !” Gật đầu một cái thật mạnh, Trình Khải tự tâng bốc mình.
Thiếu chút nữa là phun hết bữa trưa vừa ăn ra, Giang Dục Phương phỉ nhổ: “Anh có chỗ nào hấp dẫn? Đúng là không biết xấu hổ!”
“Em không về lại Dụ Á mà quyết định ở lại Tiệp Khải, điều đó có thể chứng minh sức hấp dẫn của anh lớn hơn!” Kiêu ngạo mà vạch ra sự thật.
Có người có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, coi như là hiếm thấy, Giang Dục Phương chỉ cười xì một tiếng, lười để ý đến hắn, vùi đầu vào ăn uống, nhưng lại nghe hắn mở miệng…
“Được rồi! Nói tóm lại, anh muốn nói với em là anh rất vui khi em ở lại.” Mặt mày hớn hở, lòng vui như hoa nở.
A ha ha, cô tiếp tục ở lại Tiệp Khải có nghĩa là sau này hắn có thể ăn đậu hũ tiếp!
Chương 8.3
Không ngờ hắn lại nói ra tâm tình của mình một cách thẳng thắn như vậy, Giang Dục Phương không khỏi đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy trở nên thẹn thùng.
Không chú ý đến sự khác thường của cô, Trình Khải vừa ăn canh vừa nói nhỏ. “Nói thật, anh vẫn không hiểu sao chủ tịch Dư lại thích em như vậy?”
Ở ngoài mặt, tuy chủ tịch Dư nói vì cô theo ông ta đã nhiều năm nên đối xử với cô như con gái. Nhưng nghĩ kỹ lại, ông ta thích cô đến mức không tiếc ép con trai mình đi mời một trợ lí nho nhỏ ăn cơm để tạ tội, như thế rất kỳ lạ.
Nghe thế, Giang Dục Phương quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định là không có khả năng để lộ bí mật thì mới nhoài người về phía trước, cực kỳ bí mật mà nhỏ giọng nói: “Em nói cho anh biết, thật ra sau khi em vào Dụ Á rồi mới biết thì ra mẹ em chính là mối tình đầu của chủ tịch!”
“Phụt!” Ngụm canh nóng vừa đưa vào miệng bị phun hết ra, Trình Khải trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Á…” Bị dọa mà kêu lên một tiếng, cô nhanh chóng né tránh sự công kích của canh nóng, ánh mắt khinh bỉ lập tức được bắn tới. “Anh thật là bẩn!”
Cho dù bị mắng, Trình Khải cũng mặc kệ. Hiện giờ cả tim cả não đều bị tin tức vừa rồi xâm chiếm, rồi kêu lên thất thanh. “Mẹ em là mối tình đầu của chủ tịch Dư?”
“Đúng vậy!” Gật đầu, Giang Dục Phương nói rất nghiêm túc: “Sau khi em vào Dụ Á rồi thì mới nghe mẹ em nói, sau đó em nói bóng nói gió mà dò hỏi chủ tịch, chủ tịch cũng không phủ nhận!”
Cho nên chuyện này không phải là giả.
“Thảo nào! Thảo nào…” Tự lẩm bẩm, rốt cuộc bây giờ Trình Khải đã bừng tỉnh mà hiểu ra.
A ha… Chân tướng đã rõ ràng! Khó trách chủ tịch Dư giật dây gộp cô và Dư Nguyên Huân lại với nhau, thì ra là muốn “nối tiếp duyên xưa”.
“Thảo nào cái gì?” Không hiểu hắn đang thảo nào cái gì, Giang Dục Phương lấy làm lạ mà hỏi.
“Không, không có gì!” Lắc đầu phủ nhận, hắn không nén được mà cười trêu chọc: “Vậy mẹ em có hối hận hay không?” A ha, nếu lúc đó mẹ của cô gả cho chủ tịch Dư thì bây giờ đã là một quý phu nhân rồi.
Biết rõ hắn đang cười cái gì, Giang Dục Phương trợn mắt mắng: “Không có đâu! Ba mẹ em rất yêu thương nhau, bây giờ đang sống một cuộc sống nông nhàn rất vui vẻ ở miền Nam!”
Yêu thương nhau…
Nghe đến từ nay, Trình Khải lại nhớ đến lời thổ lộ của mình lúc nãy còn chưa được trả lời, sau đó không khỏi cười mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thừa dịp mà hỏi: “Vậy… có muốn cho anh và em một cơ hội yêu thương nhau không?” (câu này hay a *.*)
Không ngờ rằng đột nhiên hắn lại đề cập đến chuyện này, hai má của Giang Dục Phương bỗng ửng hồng như sắc hoa anh đào, thẹn thùng mà dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Hả? Sao lại dời mắt đi. Đây, đây, đây… đây là ý gì chứ?
Cô không lên tiếng trả lời, Trình Khải hồi hộp, bèn mang vẻ mặt đáng thương ai oán mà nói: “Nể tình cùng là hội viên của “liên minh xui xẻo”, em đừng để anh xui tới mức ngày cả khi tỏ tình với con gái mà cũng bị từ chối chứ. Xin em đó, cho anh một cơ hội đi…”
Hắn đang tỏ tình hay là đang xin bố thí đây? (thật đó = =)
Bị chọc đến bật cười, Giang Dục Phương đỏ bừng mặt, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Được, được rồi…”
Tiếng “được” kia nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng Trình Khải lại không để lọt, lập tức vui đến mức không nhịn được mà giơ hai tay hoan hô. Sau đó xoay khuôn mặt đang đỏ bừng kia qua, dùng tốc độ nhanh như sấm sét mà hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt, trong tiếng trách cứ vừa thẹn vừa lúng túng của cô, hắn cười đắc ý như mèo trộm được cá.
Chương 8.4
“Mùa xuân đến rồi!”
“Nó đến rồi!”
“Rốt cuộc nó đã đến rồi!”
“Nó đang vây quanh, bay lượn bên chúng ta!”
Dàn đồng ca bốn người như đang ngâm nga thơ mới liên tiếp vang lên trong phòng làm việc, khiến cho hai người đã hợp thức hóa quan hệ kia vừa xấu hổ vừa không biết làm sao.
“Em, em đi pha cà phê!” Đỏ bừng mặt, Giang Dục Phương không thèm để ý đến ánh mắt cực kỳ mờ ám của mọi người mà chui vào trong bếp.
Sau khi thấy dáng cô biến mất trong bếp, lúc này Trình Khải mới hơi đỏ mặt mà thưởng cho bốn tên vô duyên kia mỗi người một đạp, liếc xéo mà mắng. “Gì chứ! Ầm ĩ cái gì?”
Mấy tên này thật là nhàm chán, kể từ khi biết hắn và Dục Phương đến với nhau thì bắt đầu lấy hai người ra làm trò đùa, đúng là làm người ta tức chết.
“Bọn mình chỉ ghen tỵ thôi!” Như một dàn hợp xướng, bốn người cùng đồng thanh đáp.
“Ghen tỵ thì không biết đi tìm con gái quen một chút sao?” Liếc mắt, nhưng nụ cười đến mang tai kia lại tràn đầy vẻ hạnh phúc của người đang yêu.
“Á… Mình bị chói mù mắt rồi!” Kêu thảm thiết một tiếng, Khâu Thiệu Thần đưa hai tay làm động tác che mắt rất khoa trương.
“Đui rồi! Đui rồi!” Lâm Viên Quân làm ra dáng vẻ của người mù.
“Khả Lỗ! Khả Lỗ của mình đâu?” Từ Thiếu Nguyên khóc mà tìm chó dẫn đường.
“Khả Lỗ thì không có, có cần Mễ Khả[1] không?” Vương Nghị Đình đề nghị.
Lũ điên này!
Vừa bực mình vừa tức cười, Trình Khải cũng không muốn cùng phát điên với bọn họ, đúng lúc này thì Giang Dục Phương bưng cà phê thơm ngào ngạt vừa pha xong lên. Cà phê vừa tới, ai có thể so với nó, chỉ thấy mọi người lập tức kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo này, vây quanh nó rót từng ly. Đồng thời với việc nhấm nháp sự thơm ngon của cà phê thì một cuộc đối thoại mới cũng được triển khai…
“Đúng rồi, lão đại! Sáng nay chúng ta mới bán ra cổ phiếu của Hoa Tín, hai ngày nay cậu phải cẩn thận chút!” Khâu Thiệu Thần có lòng tốt mà nhắc nhở.
“Khụ khụ khụ…” Bị ngụm cà phê trong miệng làm sặc, không dễ gì mới hít thở bình thường xong, Trình Khải bi phẫn mà trợn anh ta. “Đừng rủa mình có được không?”
“Vấn đề ở đây không phải là rủa cậu mà chính bản thân cậu đã là một lời nguyền!” Nén cười, Lâm Viên Quân xấu xa mà chém thêm một nhát.
“Không sai!” Vô cùng tán thành mà gật mạnh đầu, Giang Dục Phương nhiệt liệt đưa ra ý kiến. “Vì để tránh cho anh không biết khi nào thì gặp phải tai nạn thấy máu, chi bằng chúng ta tự tạo ra là được.”
“Em muốn làm gì?” Quay đầu nhìn vẻ hăng hái của cô, Trình Khải tự nhiên thấy ớn lạnh, trong lòng có dự cảm không hay.
“Em nghĩ ra một cách rất hay!” Cực kỳ hưng phấn, cô nở nụ cười khát máu như một ác ma giết người. “Sau này, mỗi khi kiếm được một mớ tiền thì em sẽ giúp anh cắt một nhát trên ngón tay, chảy hai ba giọt máu, như thế không phải hóa giải tai nạn thấy máu rồi sao?”
Hô hô hô… cô cũng không nhịn được mà bái phục mình có thể nghĩ ra được một cách tuyệt diệu như thế.
“Anh không muốn!” Kịch liệt phản đối, Trình Khải hét to mà lên án. “Anh chỉ biết là em muốn mưu sát chồng!”
“Em còn chưa gả cho anh, sao lại cho là mưu sát chồng chứ?” Mặt lập tức đỏ lên, cô xấu hổ mà phản đối, không cho hắn vu oan.
“Sau này gả cho anh là được!” Trình Khải nói chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.
“Húúúuuu…” Phát ra một tràng tiếng sói kêu, bốn tên kia cười to mà hét lên. “Gả! Gả! Gả…”
“Thần, thần kinh!” Xấu hổ mà giậm chân, cô xoay người nắm lấy túi xách, vừa đi ra cửa vừa nói: “Không thèm để ý tới mấy anh nữa, em đi siêu thị mua đồ ăn.”
“Anh cũng đi!” Đặt ly cà phê xuống, Trình Khải vội vã theo sau.
“Anh đi làm gì?” Chẳng hiểu ra sao cả.
“Đề phòng em lại mua cá măng sữa!” Nói rất hợp tình hợp lí, thật ra mục đích thực sự chính là muốn trốn việc, cùng cô ra ngoài lượn lờ một chút.
“Yên tâm, em sẽ không hãm hại anh nữa!” Không am hiểu tình hình, Giang Dục Phương không muốn hắn bỏ bê công việc, rất thoải mái mà đưa ra đảm bảo.
“Rề rà! Anh nói muốn đi với em thì sẽ đi chung, đi thôi!” Cười mắng cô một tiếng, Trình Khải cũng không sợ người ta nhòm ngó, thân mật mà ôm lấy eo cô đi ra ngoài, quang minh chính đại mà trốn việc.
Thấy hai người thân thiết mà đi mất, bốn tên còn lại trong phòng làm việc nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất ai oán.
“Làm gì có ai như thế?”
“Mình cũng muốn trốn việc!”
“Thôi đi! Chúng ta uống cà phê tám chuyện là hơn!”
“Muốn tiện thể xem Conan một chút không? Hôm nay mình có mang theo phim đó!”
“Không muốn!” Trăm miệng một lời, ba ánh mắt cùng liếc xéo tên mê phim hoạt hình, không chút do dự mà cự tuyệt. “Thà bọn mình xem phim sex!”
“Ừ… Thật ra mình cũng có phim sex phiên bản hoạt hình, muốn xem không?”
“…..” Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt, mọi người hoàn toàn không biết nói gì
[1] Khả Lỗ, Mễ Khả: tên hai con chó dẫn đường cho người mù trong phim
Chương 9.1
“Chúng ta như thế có phải… có phải rất kì hay không?” Trên đường đến siêu thị tươi sống, Giang Dục Phương vừa hơi xấu hổ lại bất an mà hỏi tên đàn ông bên cạnh.
“Kì?” Ngẩn ra một chút, mặt Trình Khải đầy vẻ bực bội mà hỏi lại: “Kì cái gì?”
“Yêu nhau nơi công sở hình như… không tốt lắm!” Vuốt mũi, cô hơi lo quan hệ của hai người sẽ làm bốn người kia cảm thấy kì cục. “Có phải ở công ty chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút không?”
“Không cần!” Rất ăn ý, Trình Khải lập tức hiểu rõ sự lo lắng của cô, sau đó vung tay một cái, cười nói: “Mấy tên đó đang thưởng thức nhật kí yêu đương của cặp đôi xui xẻo, rất vui vẻ!” Hắn quá hiểu mấy người đó mà.
Cư nhiên đem diễn biến tình cảm của hai người họ xem thành nhật kí yêu đương của cặp đôi xui xẻo, đúng là… quá chính xác!
Dở khóc dở cười, Giang Dục Phương hoàn toàn không biết nói gì, nhưng nếu hắn đã nói bốn tên kia rất vui vẻ, vậy thì… hi sinh bản thân, để cho bọn họ tiếp tục vui vẻ đi!
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nở nụ cười, cùng hắn tay nắm tay, cười cười nói nói, từ từ đi bộ đến siêu thị.
Cứ đi mãi đi mãi, bỗng nhiên phía trước hiện ra một cái bóng đen, khiến hai người lập tức biến sắc…
“Là con chó đen đó!” Không hẹn mà cùng kêu lên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều rất kinh hoàng.
“Cứ coi như là không thấy nó, từ từ xoay người chạy sao?” Nhỏ giọng hỏi, Giang Dục Phương cười rất thê thảm.
“E rằng… Không kịp nữa rồi!” Vẻ mặt cứng ngắc, Trình Khải sầu não bổ sung: “Nó nhìn thấy chúng ta rồi, hơn nữa còn xông tới!”
“Woa… Sao anh không nói sớm!” Thét lên, xoay người muốn chạy.
“Nó vừa xông tới thì anh đã nói liền!” Hét lên, cũng cất bước chạy như điên.
“Gâu gâu gâu…” Anh chó đen gặp được kẻ thù cũ, quả nhiên là mắt long lên, sủa như sấm gầm mà xông thẳng tới.
“Woa… Sao mỗi lần thấy chúng ta là nó lại xông tới chứ?” Vừa chạy trối chết vừa kêu lên thảm thiết, Giang Dục Phương sắp khóc ra.
“Vậy nên hỏi chính em!” Cũng chạy hết sức khổ sở, Trình Khải rống lên hỏi lại, ban đầu là do cô đi chọc nó mà!
“Em chỉ không cẩn thận giẫm phải đuôi nó một cái mà thôi, có cần ghi hận thế không?”
“Nó ghi hận thế đó, em để nó cắn một cái báo thù là được rồi!”
“Đây là lời một người bạn trai nên nói sao? Bạn gái gặp chuyện, thân là bạn trai thì nên đứng ra chống đỡ chứ!” Bi phẫn mà lên án.
“Em chưa nghe qua câu danh ngôn muôn đời ‘vợ chồng là chim cùng rừng, có nạn thì tự bay đi’ sao?” Cũng rất bi phẫn, hắn hét trở lại.
“Hu hu… Sao anh có thể vô tình vô nghĩa thế chứ…”
“Vừa rồi em muốn đẩy anh tới chắn tai nạn thì có tình có nghĩa sao…”
Trong quá trình chạy nạn đến tè ra quần, hai người con không quên kkua môi múa mép mà đấu với nhau. Chỉ có điều cùng với tiếng chó rượt càng ngày càng gần thì sắc mặt của hai người cũng càng ngày càng kinh hoàng trắng bệch, sau đó cũng không có tâm trạng nào mà đấu võ mồm nữa.
“Gâu gâu gâu gâu gâu…” Rượt đến chỉ còn một mét, anh chó đen sủa càng dữ dội, hưng phấn mà nhe răng trợn mắt, nhún người chồm tới…
“Cẩn thận…” Mắt thấy động tác vồ tới của anh chó đen, Trình Khải kinh hoàng hét lên một tiếng, không nói một lời mà ôm chầm lấy Giang Dục Phương đang chạy trốn kia.
“A…”
“Á…”
Tiếng hét lên vì giật mình cùng tiếng kêu thảm vì đau đớn đồng thời vang lên, cuộc chiến rượt đuổi giữa chó và người đã phân thắng bại trong chốc lát… Tinh anh của vạn vật, thua rồi; anh chó đen gặm được “chân giò hun khói Kim Hoa”, thắng rồi!
“Á… Mẹ mày, dám cắn tao!” Ôm bạn gái vừa cứu được trong giây phút chỉ mành treo chuông, Trình Khải nhìn con chó đang cắn chân mình không buông, nhất thời tức sùi bọt mép, tự nhiên sinh ra lòng can đảm, dùng khí thế sấm vang chớp giật giơ chân phải đạp mạnh vào đầu con chó theo bản năng.
Chợt nghe thấy một tiếng “ẳng” thảm thiết kêu lên, con chó đau đến nỗi há miệng buông tha cho miếng “chân giò hun khói”, rốt cuộc ý thức được tên đàn ông trước mắt cũng không phải dễ ức hiếp, lập tức cụp đuôi chó, quay đầu chạy đi một mạch, trong nháy mắt đã không thấy tăm tích.
Sự thay đổi trong chớp mắt làm cho cô gái được bạn trai ôm lấy, thoát khỏi miệng chó trong nháy mắt choáng váng, cuối cùng ngẩn người mà nhìn bạn trai không bỏ chạy khi có nạn, lại rất “có tình có nghĩa” một cách sùng bái…
“Anh thật lợi hại!” Ô hô… Cuối cùng thì hắn cũng rất đáng tin cậy!
“Anh cũng không ngờ mình lại lợi hại đến thế…” Miệng run rẩy, Trình Khải lẩm bẩm rồi buông cô ra, ánh mắt tự động chuyển đến “chân giò hun khói” đang đau đến mức muốn rơi nước mắt. Chỉ thấy quần rách, máu chảy, hắn cảm thấy cực kỳ bi ai. “Nhưng lợi hại thì có ích gì? Không phải vẫn bị cắn sao?”
Tầm mắt cô cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống cái chân rơi vào miệng chó, Giang Dục Phương không biết nói gì một hồi, cuối cùng cũng chua xót mà mở miệng…
“Anh nên để em cắt anh một nhát!” Đã nói hắn có tai nạn thấy máu mà! Đầu ngón tay bị cắt một vết nhỏ vẫn hơn bị chó cắn chứ!
“Anh vì cứu em nên mới thế, em còn không biết xấu hổ mà nói những lời châm chọc này?” Không dám tin mà nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ bi phẫn.
“Em đau lòng, được không?” Lầm bầm kêu oan, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Thế còn được!” Hài lòng nói nhỏ, lòng Trình Khải có chút ấm áp, cảm thấy mình bị cắn một miếng cũng coi như đáng giá.
“Đi thôi! Mau đến bác sĩ băng bó vết thương, chích thuốc ngừa chó dại, đỡ phải bị dại lây.” Thấy trên chân hắn có vết máu loang lổ vô cùng thê thảm, Giang Dục Phương thật sự lo lắng khôn nguôi, lập tức vội vã thúc giục.
“Ai… Người mà đã xui thì trồng bầu cũng ra dưa leo!” Ai oán mà than thở, cà nhắc cà nhắc mà bị đẩy đi.
“Cũng không phải bây giờ mới xui, có thể cả đời chúng ta phải trồng bầu thôi!” Mặc dù oán thán nhưng lại rất tự hiểu lấy mình.
“Ô hô… Cuộc đời thật đáng buồn…” Che mặt khóc lóc
Vì thế, hai người xui xẻo kia đánh mất mục tiêu đi siêu thị tươi sống mua thức ăn mà than ngắn thở đài rồi dìu nhau đi về phía bệnh viện.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 9.2
Một ngày không lâu sau đó, khi vết thương bị chó cắn của anh chàng xui xẻo đã khỏi hẳn, tập đoàn đầu tư lại mua bán cổ phiếu, kiếm được một số tiền lớn thì trong phòng làm việc lập tức diễn ra tiết mục “truy sát” đáng sợ!
“Cắt!” Vẻ mặt hung ác như kẻ giết người biến thái, cô gái cầm một con dao gọt trái cây tiến lên từng bước.
“Anh không muốn!” Chàng trai mắt ngấn nước, vẻ mặt kinh hãi mà liên tục thối lui.
“Cắt!” Tiếp tục áp sát.
“Đừng mà…” Lắc đầu hét lên thê thảm.
“Lẽ nào anh muốn bị chó cắn sao?” Quơ quơ con dao trong tay, Giang Dục Phương thở hổn hển mà hét to: “Chỉ cắt một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của anh thôi, nặn ra hai ba giọt máu là có thể qua được tai nạn thấy máu kia, thế có gì không tốt?”
“Thân thể tóc tai là của cha mẹ ban cho, sao em có thể bảo anh ‘tự hại chính mình’ chứ? Đây là bất hiếu, bất hiếu đó!” Đánh chết cũng không chịu tự nhiên lại bị nỗi đau da thịt khi bị dao cắt, Trình Khải nói có sách mách có chứng mà tích cực kháng cự.
“Tóm lại còn tốt hơn là bị chó cắn, bị xe đụng…!” Tên này đang khăng khăng thứ gì chứ? Chỉ là cắt một vết nhỏ mà thôi, có cần đáng sợ giống như là mổ gan mổ bụng không?
“Anh tin rằng chỉ cần anh cẩn thận một chút là nhất định có thể tránh được!” Cô gái này đang nghĩ gì chứ? Không có việc gì còn phải bị cô cắt một nhát, không thấy máu cũng thành thấy máu rồi!
“Giấc mơ và hiện thực luôn cách rất xa!” Chỉ ra sự thật một cách vô tình.
“Có ước mơ đẹp thì mới có hy vọng!” Rất khăng khăng là con người vì có giấc mộng mà trở nên vĩ đại hơn.
“Anh thật rề ra!” Giang Dục Phương không kiên nhẫn nữa.
“Em mới độc ác tàn nhẫn!” Cuối cùng Trình Khải đã biết thế nào gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà.
“Em cảnh cáo anh, em không có nhẫn nại nữa rồi!” Nheo mắt uy hiếp.
“Không nhẫn nại thì sao? Truy sát anh chắc?” Không biết sống chết mà chế nhạo.
“Được lắm! Đây là anh tự tìm đó, đừng trách em độc ác!” Nói xong, cô giơ dao đuổi tới.
“Woa… Em làm thật sao…” Kêu lên kinh hãi, quay người chạy trốn.
“Đừng chạy! Đứng lại…”
“Anh cũng không phải thằng ngốc…”
Thoáng chốc, trong phòng làm việc lại nổi lên một cuộc truy sát đầy máu me chết chóc. Tiếng la ó, kêu gào không ngừng vang lên. Thấy thế, bốn tên còn lại vội vã chạy đến mảnh đất an toàn trong góc để tránh cho gặp phải tai bay vạ gió. Đồng thời, cuộc thảo luận mang tiếng cười nhạo cũng được triển khai sôi nổi…
“Đây gọi là cái gì?” Buồn cười mà hỏi.
“Mưu sát chồng!” Trả lời.
“Đây không phải là ‘mưu’ mà là đường đường chính chính!” Một câu nói trúng phóc chỗ sai.
“Phụ nữ mà hung lên thì thật đáng sợ!” Kết luận.
Kết luận vừa đưa ra, bốn người không khỏi “rùng mình”, không hẹn mà cùng lấy tay chà xát da gà tự nhiên nổi lên, đang muốn mở miệng tiếp thì…
Rầm!
Một tiếng vang dữ dội đã thu hút ánh mắt của bốn người, đợi khi nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì mọi người hoàn toàn trợn mắt.
“Má ơi…” Lời mắng rất thê lương chợt vang lên, Trình Khải cực kỳ khốn khổ mà ôm lấy trán, đau đến nỗi ngồi bịch xuống trước cửa kính.
“Đáng ghét!” Phát ra tiếng tức cười, bước chân truy sát của Giang Dục Phương bỗng dừng lại, vội vã giấu cái tay đang cầm dao ra sau lưng, chột dạ mà vội vàng làm rõ: “Không liên quan tới em, là anh không cẩn thận mà đụng vào thôi!”
Đã đau đến mức không nghe rõ người bên cạnh nói gì, đợi đến khhi nỗi đau kịch liệt ban đầu dần chuyển thành cơn đau nhè nhẹ, Trình Khải mới từ từ buông tay, chỉ thấy vì bị va chạm mạnh mà trán không chỉ sưng lên ứ máu một cục, lại rách da thấy máu.
“Thế này… Không cần cắt nữa chứ? Ngước mắt nhìn cô một cách ai oán, vẻ mặt hắn bi phẫn. Hu hu… Trốn cũng trốn không xong, thật có xui đến mức này sao?
“Sớm biết như thế thì để em cắt một cái là được rồi, hà tất phải làm cho nghiêm trọng đến thế!” Đối với số xui kì lạ như là bị nguyền rủa của hắn, Giang Dục Phương cũng không nhịn được mà lắc đầu than thở.
Cô còn không biết thẹn mà nói thế?
Trình Khải quả thật không biết làm sao, chỉ có thể ngồi tại chỗ mà ôm gối khóc lóc. Còn bốn tên đang đứng xem náo nhiệt kia thì lại hoàn toàn lâm vào oán thán.
Ai… Nếu đã xui thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Chương 9.3
Một năm rưỡi sau, cuối cùng thì hai kẻ xui xẻo kia cũng chính thức ở bên nhau.
Đúng vậy, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, nhưng vận xui vẫn bám chặt lấy họ.
Trong giáo đường, bạn bè người thân đã ngồi hai bên chờ làm lễ nhưng thời gian càng tới gần mà lại chưa thấy bóng dáng cô dâu chú rể đâu. Rốt cuộc khiến cho khách khứa chờ lâu, không nhịn được mà bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Mà bốn tên phù rể phía đàng trai lại nói thế này…
“Lẽ nào không khí vui mừng không chống được vận xui, hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện sao?”
“Rất có thể! Đừng quên tai nạn thấy máu của lão đại linh nghiệm thế nào. Hai ngày trước mới thu vào hơn 20 triệu, e rằng hôm nay lão đại không may rồi…”
“Ngày kết hôn mà còn thấy máu thì đúng là quá bi thảm rồi…”
“Nếu nhìn bằng một góc độ khác thì cái đó cũng có thể gọi là thấy “đỏ”, rất may mắn mà…”
Đàng trai bàn luận một cách sôi nổi, mà bạn bè nhà gái cũng nhỏ giọng thì thào…
“Dục Phương sẽ không xui thế chứ, ngay cả ngày kết hôn cũng xảy ra chuyện sao?” Bạn thân không khỏi lo lắng.
“Khó nói lắm! Chị gái anh xui từ nhỏ tới lớn, nếu hôm nay mà không xui xẻo thì thật không hợp với phong cách thường ngày của chị ấy.” Thằng em Quái Già mở miệng cười lạnh nghe có vẻ rất chua, không có chút tình chị em.
“Sao cậu lại xấu thế chứ? Dục Phương là chị của cậu đó!” Giận dữ mà nhìn.
“Ai bảo chị ấy giành kết hôn trước chúng ta, anh nhìn thấy rất khó chịu!”
“Tôi cũng chưa nhận lời sẽ gả cho cậu.”
“Chính vì thế mà anh mới ghen tỵ vì chị ấy kết hôn!”
“Đồ điên! Tôi không thèm để ý đến cậu.”
”Em nói đi, khi nào thì em mới chịu gả cho anh?”
“Sau này nói! Sau này rồi nói…”
Trong giáo đường, bạn bè người thân còn đang xì xầm to nhỏ. Ngoài giáo đường, trên vỉa hè cách đó khoảng 500 mét lại thấy một đôi cô dâu chú rể mặc lễ phục mà chạy như điên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt…
“Tại sao chứ? Tại sao xe hoa của chúng ta lại chết máy giữa đường chứ…” Cô dâu một tay xách giày cao gót, một tay túm làn váy dài trắng rất vương tay vướng chân kia, thở hổn hển, vừa chạy vừa lên án, suýt nữa là chảy nước mắt.
Hu hu… Không có ai xui đến thế nữa!
“Chết máy giữa đường có là gì! Rõ ràng chỉ còn lại mấy trăm mét, nghĩ là chạy tới đó là được, thế nhưng tại sao trên đoạn đường ngắn như vậy mà cũng có chó mai phục…” Trong khi chạy trối chết, chú rể cũng không quên ngửa mặt lên trời mà hét, biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng, thiếu chút nữa là chết mất.
“Gâu gâu gâu…” Tiếng chó sủa dữ dội liên tục vang lên từ phía sau, anh chó đen mai phục đã lâu, chỉ để báo lại “thù giẫm đạp” kia.
“Á… Nó sắp đuổi tới nơi rồi…”
“Á… Anh cũng không muốn làm một chú rể gặp phải tai nạn thấy máu đâu…”
“Gâu gâu gâu…”
Trên vỉa hè, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chó sủa dữ dội cùng đan vào nhau, cuộc chiến rượt đuổi giữa một con chó hoang và một đôi cô dâu chú rể đang diễn ra rất kịch liệt…
Đoạn cuối
“Ba! mẹ…” Trong công viên nhỏ, một cô nhóc khoảng bốn tuổi rất dễ thương đang chập chững bước đôi chân ngắn mũm mĩm của nó, tay cầm một tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ, cực kì sung sướng mà quơ quơ nó và chạy về phía ba mẹ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Ôm lấy đứa con gái đáng yêu đang nhào tới, cô gái cúi đầu nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn mập mạp của con mình, ngay chỗ trán tự nhiên có thêm một vết trầy xước nho nhỏ đang chảy máu, trong lòng lập tức cả kinh…
“Con gái, sao con lại bị thương thế?” Vội vã hỏi, cực kì đau lòng mà lấy khăn giấy ra lau vết máu cho con mình.
“Đúng vậy! Ai ăn hiếp con? Nói cho ba biết, ba giúp con đánh kẻ xấu!” Tưởng rằng cục cưng của mình bị ức hiếp, người đàn ông tức giận mà hét lên.
Đáng ghét! Ai dám ăn hiếp con gái hắn thì hắn sẽ băm người đó ra cho chó ăn!
“Ba ơi, không có ai ăn hiếp con hết!” Nhe đôi má mịn màng như quả táo ra, con nhóc ngoan ngoãn tự thú. “Là do con vừa bị té ngã!”
“Sao lại bị té ngã? Con phải cẩn thận chứ!” Cô gái khẽ trách nhưng trên mặt lại rất đau xót.
“Bởi vì con muốn nhặt tiền mà, cho nên mới bị té!” Đắc ý mà giơ tay lên, cười rạng rỡ như hoa. “Tiền nè! Con nhặt được tiền nha!”
Có thể mua được rất nhiều kẹo đó!
Lúc này, rốt cuộc nhìn rõ trong tay con mình là tờ tiền lớn một ngàn tệ, người mẹ lập tức choáng váng, hết sức kinh hãi mà từ từ quay đầu nhìn người cha, mà hắn cũng đầy vẻ kích động mà nhìn cô…
“Lần trước con bé nhặt được tiền thì hình như chân cũng bị thương…” Cười gượng gạo, cô gái nhớ tới chi tiết mà trước đây không có chú ý.
“Lần trước nữa khi nhặt được tiền thì không biết sao nó bị té đến mặt mũi bầm dập…” Vẻ mặt ảm đạm, hắn chen vào bổ sung.
Á… Không phải chứ?
Dường như ý thức được chuyện gì, hai vợ chồng không biết nói gì, chỉ có lệ ngàn hàng…